Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bây giờ anh cũng không bị tôi làm cho giật mình. Ánh mắt tôi dừng lại trên quả trứng chiên vàng ruộm, suy nghĩ dần trôi đi xa. Tôi bỗng lên tiếng: “Anh Hiến, anh nói xem… sau này chúng ta có thể luôn như thế này không?” Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt: “Sau này em kết hôn rồi thì sẽ không muốn ở cùng anh nữa.” Tôi không phục, bĩu môi: “Làm gì có, là anh kết hôn rồi thì không muốn gặp em nữa ấy chứ!” Lận Hiến khựng lại. Tôi vừa nghĩ ra điều gì đó, còn chưa kịp nói. Anh tắt bếp, gắp trứng ra đĩa, rồi mới quay người lại, nghiêm túc nhìn tôi và chậm rãi nói: “Tiểu Tuyên, bất kể khi nào, bất kể em làm gì, anh cũng sẽ không giận em, sẽ không bao giờ không muốn gặp em. Em không cần phải lo lắng điều đó.” Thật ra tôi biết. Nhưng vào lúc này, ánh nắng buổi sớm rơi xuống người, khoảng cách gần gũi khiến tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu, tập trung và nghiêm túc của anh. Đầu óc tôi chợt rối lên, không muốn dễ dàng kết thúc chủ đề này. “Nhưng em vẫn sợ.” Tôi dừng lại một chút, hít sâu, rồi tiếp tục dò hỏi: “Anh Hiến, nếu chúng ta kết hôn… thì em mới thật sự yên tâm.” Nói xong, tôi cúi mắt xuống, không dám nhìn anh nữa. Tim đập nhanh, hồi hộp chờ câu trả lời. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng trầm thấp của anh: “Tống Tuyên, anh là cậu của em.” Lẽ ra tôi nên thuận theo mà dừng lại. Nhưng sự bướng bỉnh trong lòng trỗi dậy, tôi lại ngẩng đầu, cố chấp nhìn thẳng vào anh: “Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống.” “Lận Hiến, anh thật sự không nhận ra em thích anh sao?” Những năm qua, anh cho tôi quá nhiều cảm giác an toàn, đến mức khi nói những lời này, trong lòng tôi không hề có sợ hãi, chỉ có chút căng thẳng trước điều chưa biết. Lận Hiến không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Anh quay người bưng bữa sáng ra bàn, khi lướt qua tôi, giọng nói lại trở về vẻ dịu dàng, điềm đạm thường ngày, còn mang theo một nụ cười nhè nhẹ: “Trẻ con thì biết gì về yêu đương chứ?” 3 Ăn sáng xong, tâm trạng tôi không mấy dễ chịu, quay về phòng mình. Ngã người xuống giường, suy nghĩ lại vô thức trôi về phía Lận Hiến. Tôi bắt đầu thích anh từ khi nào nhỉ? Ngay cả bản thân tôi cũng không nói rõ được một mốc thời gian cụ thể. Chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, giống như nước chảy thành sông. Từ sau khi gia đình gặp biến cố, người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi, là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà tôi đặt trọn niềm tin, chỉ có anh. Không ai thay thế được vị trí ấy trong lòng tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, là vào một ngày hè năm lớp mười một. Hôm đó hiếm hoi tôi tỉnh dậy sớm hơn anh. Nhìn thấy anh đang ngủ, hàng mày vẫn khẽ nhíu lại như ngay cả trong giấc mơ cũng chưa thể thả lỏng, tôi như bị một cảm giác khó gọi tên thôi thúc. Bàn tay tôi vô thức đưa lên, men theo đường nét gương mặt anh, nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ anh cảm nhận được. Anh khẽ phát ra một tiếng trầm thấp, còn mang theo chút ngái ngủ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của chính mình. Lúc đó tôi vẫn là một đứa ngây ngô, chưa hiểu rõ những cảm xúc phức tạp ấy là gì. Lại được anh chiều chuộng quá mức, đến mức chẳng biết trời cao đất dày. Khi nhận ra bản thân khác thường, phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn. Tôi vội vàng đánh thức anh, lúng túng ra hiệu cho anh thấy sự bất ổn của mình, không biết phải diễn đạt thế nào. Lận Hiến tỉnh hẳn lại ngay lập tức. Ánh mắt anh trở nên phức tạp, sâu lắng, có những cảm xúc mà khi đó tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Không khí rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, anh như đã hạ quyết tâm. Anh che đi tầm nhìn của tôi, giọng nói trầm xuống, động tác cẩn trọng và kiềm chế. Mọi hành động của anh đều mang theo sự dè dặt và kiểm soát, như thể đang cố gắng giữ ranh giới cuối cùng. Còn tôi thì hoàn toàn rơi vào trạng thái rối loạn, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cả người như mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào anh. Từng phản ứng nhỏ bé của tôi dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đến cuối cùng, tôi không thể kìm được mà phát ra âm thanh rất khẽ. Trong khoảnh khắc thở dốc hỗn loạn ấy, tôi thoáng nhận ra rằng, anh cũng không hề bình thản như vẻ ngoài cố gắng giữ vững của mình. 4 Đợi đến khi tôi biết nhiều chuyện hơn, rồi nhớ lại cảnh này, ngoài cảm giác ngại ngùng, trong lòng còn có chút đắc ý khe khẽ. Quan hệ giữa tôi và Lận Hiến, chắc cũng không đơn thuần chỉ là cậu - cháu đâu nhỉ? Chứ cậu nhà ai lại giúp cháu kiểu như thế? Cậu nhà ai giúp cháu như vậy mà còn có phản ứng nữa chứ? Quay về hiện tại, tôi khẽ thở dài.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao