Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện: Lận Hiến

1 Lận Hiến là đứa trẻ được nhận nuôi. Dù mọi người đều nói từ nay về sau là người một nhà, gia đình đối xử với anh rất tốt, hoàn toàn không có chút thiên vị nào. Nhưng trong lòng Lận Hiến, anh biết mình không thể thản nhiên đón nhận, không thể tự nhiên hưởng thụ sự tốt đẹp của người khác. Vì vậy, anh học hành chăm chỉ, nghe lời gia đình, chỉ mong một ngày nào đó có thể giúp đỡ gia đình, để báo đáp họ. Tuổi anh kém chị gái hơn mười mấy tuổi, nói chuyện với nhau cũng không thể quá thoải mái. Trong nhà, chỉ có con trai của chị gái. Rõ ràng hai người cũng cách nhau mười tuổi, một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả. Ngày nào cũng chỉ bám lấy mẹ, hoặc tìm anh chơi, đòi anh bế, nâng mặt anh lên rồi hôn loạn xạ. Dần dần, đứa trẻ ấy trở thành người mà Lận Hiến thân thiết nhất trong gia đình. Tai nạn đến quá đột ngột. Chỉ sau một đêm, Lận Hiến và Tống Tuyên trở thành người thân duy nhất còn lại của nhau trên đời. Đêm đó, Lận Hiến an ủi Tống Tuyên xong, một mình quay về linh đường, nhìn những bức ảnh của những người đã dành cho anh toàn bộ sự ấm áp không giữ lại chút gì. Trăm mối cảm xúc dâng trào. Trong đêm khuya tĩnh lặng, nước mắt kìm nén suốt một ngày rơi xuống. Anh vô cùng hối hận vì sao cứ mãi đợi đến khi lớn lên để báo đáp họ, mà không đơn giản là nói chuyện với họ nhiều hơn, tâm sự thêm chút nữa, rồi tự mình nói thêm một câu cảm ơn. Về sau, cuộc sống không cho anh thời gian để đau buồn, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới. Công ty, còn có Tống Tuyên, chiếm trọn tất cả của anh. Khi đó, điều Lận Hiến nghĩ chỉ là: Ít nhất, trước khi Tống Tuyên trưởng thành, nhất định phải giữ vững công ty của gia đình, rồi giao lại cho cậu. Nhưng hiện thực sao có thể như ý. Khi Chu Nguyên tìm đến, trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự đã động tâm. Chỉ là sau đó, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hai ngày thử qua lại với Chu Nguyên, cũng là cơ hội anh cho chính mình. Nhưng trong đầu toàn là Tống Tuyên. Có bị thương không, có ăn uống đàng hoàng không, có khóc một mình không, có cần người ở bên không… Lận Hiến khẽ bật cười. Thôi vậy. Từ nay về sau, chăm sóc Tống Tuyên, quản lý công ty là hai việc duy nhất anh cần làm. 2 Năm Tống Tuyên mười bảy tuổi, lần đầu có loại xúc động đó. Sự hoảng loạn của Lận Hiến chẳng hề ít hơn Tống Tuyên. Nhưng điều khiến anh hoảng sợ hơn là, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh phát hiện ra mình vậy mà… Có lẽ từ lúc đó, mọi thứ đã bắt đầu sai lệch. Về sau, những lần chủ động của Tống Tuyên, Lận Hiến chỉ coi đó là trẻ con. Thật ra anh cũng biết không phải. Nhưng anh không thể vượt qua ranh giới trong lòng mình. Ba mẹ và chị gái đã vô tư đối xử tốt với anh như vậy, anh sao có thể có mối quan hệ như thế với Tống Tuyên? Không thể. Chu Nguyên xuất hiện rất bất ngờ. Nhưng lại vừa đúng lúc. Lận Hiến biết Tống Tuyên đã hiểu lầm. Anh ép mình bỏ qua khoảng trống trong lòng, tự an ủi bản thân rằng đây là kết cục tốt nhất. Chỉ là anh không ngờ, Tống Tuyên lại lặng lẽ rời đi, tới Kinh Thị. Quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Thậm chí cả kỳ nghỉ đông, tính ra cũng chỉ gặp nhau khoảng một tuần. Điều Tống Tuyên không biết là, Lận Hiến đã tới trường cậu rất nhiều lần. Ngồi trong xe, chờ từng khu ký túc xá. Xác định được tòa ký túc của cậu rồi, hết lần này đến lần khác nhìn cậu khoác vai bá cổ với bạn cùng phòng. Lận Hiến chua xót vô cùng. Giữa họ quá quen thuộc với nhau. Anh nhìn ra được, Tống Tuyên rất tin tưởng người kia. Nhưng… chẳng phải đó chính là điều mình mong muốn sao? Một lần ngoài ý muốn, Lận Hiến thấy bạn cùng phòng của cậu ở bên một nam sinh khác, ánh mắt của người kia rõ ràng có gì đó không đúng. Khoảnh khắc ấy, Lận Hiến đột nhiên yên tâm. Nhưng đồng thời, một nỗi lo khác lại trào lên. Giữa “nên” và “không nên”, anh qua lại do dự, hận không thể hạ quyết tâm. Nhưng Tống Tuyên sẽ không chờ anh hạ quyết tâm. Lận Hiến nhìn cậu lớn lên, cũng nhìn cậu dần trưởng thành, trở nên điềm tĩnh, đối mặt với người và việc đều thành thạo, tự nhiên. Chỉ là mặt làm nũng kia của cậu, Lận Hiến đã rất lâu rồi không thấy nữa. Chuyện Tống Tuyên từng yêu đương, như một tiếng sét đánh vào đầu Lận Hiến. Rõ ràng anh đã sớm đoán được, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như vậy. Bên cạnh Tống Tuyên sẽ có người khác. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, anh mới biết mình không thể chấp nhận đến mức nào. Những năm tháng trốn tránh, xa cách, cùng với sự khách sáo lạnh nhạt của Tống Tuyên, từng chút từng chút dồn hết lại. Đầu óc Lận Hiến nóng lên, khi hoàn hồn lại thì đã đè người xuống hôn tới tấp. Ngày hôm sau, anh dậy rất sớm, tới nghĩa trang. Thành thật nói hết mọi chuyện. Cảm ơn, xin lỗi, sám hối, hứa hẹn. Sau đó, anh quay về công ty. Anh đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rất nhiều lần. Nhưng Tống Tuyên vẫn mềm lòng. Nghĩ tới đây, tim Lận Hiến thắt lại, nỗi đau xót ập tới dữ dội. Đến mức sau này, anh nghe lời đến không thể nghe lời hơn. Tống Tuyên bảo rẽ trái thì rẽ trái, bảo rẽ phải thì rẽ phải, bảo tiến lên thì tiến lên, bảo lùi lại thì lùi lại. Đang làm dở mà bảo dừng cũng dừng. Kích đến mức Tống Tuyên cạn lời: “Em nói đùa thôi! Có bảo anh dừng thật đâu…” Lận Hiến cười: “Được, không dừng.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao