Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thôi vậy. May mà tôi đã sớm biết anh là một ông già cổ hủ. Cũng chẳng trông mong anh có thể lập tức chấp nhận. Nên cũng không đến mức bị đả kích. Dù sao thì cuộc đời còn dài, tôi cứ từ từ mà hao với anh. Xuống đến phòng khách, tôi đã điều chỉnh xong tâm trạng. Lận Hiến vẫn chưa xuống. Chuông cửa vang lên. Tôi mở camera. Là một cô gái. Tóc xoăn sóng lớn dài, mặc váy liền màu đỏ rượu vang, dưới cặp kính râm là đôi môi đỏ cong cong. Rực rỡ, phóng khoáng. Tôi mở mic: “Chị tìm ai?” Cô gái nghi hoặc nhướng mày, sau đó cười: “Tiểu Tuyên à? Chị là bạn của Lận Hiến, Chu Nguyên.” “Có chút việc cần tìm anh ấy, em có thể mở cửa giúp chị không?” Tôi không nhúc nhích. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như… không muốn để Lận Hiến gặp cô ấy. Đang im lặng thì giọng của Lận Hiến từ xa lại gần: “Ai thế?” Tôi hơi rũ mí mắt, giả vờ thờ ơ đáp: “Cô ấy nói tên là Chu Nguyên, tìm anh.” Nói xong, tôi mở cửa. Trong lúc anh vào bếp rót nước, phòng khách chỉ còn lại tôi và Chu Nguyên nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Chu Nguyên chớp mắt với tôi, thoải mái phá vỡ sự im lặng: “Mấy năm ở nước ngoài, không ngờ em đã lớn thế này rồi.” Tôi cười gượng, không biết nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong lòng lại trỗi dậy ý nghĩ không muốn để họ xem mình vẫn là con nít. Não còn chưa kịp nghĩ xong, lời đã buột miệng thốt ra, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Em đã trưởng thành rồi.” Cô ấy bật cười, lại càng xinh đẹp hơn. Cảm giác nguy cơ trong lòng tôi tăng vọt. Nghĩ một lúc, tôi vẫn không nhịn được, dò hỏi: “Em có thể hỏi… chị và cậu em là… quan hệ gì không?” Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt rơi lên người đàn ông đang từ bếp đi ra. Cười nói: “Ừm… miễn cưỡng thì coi như là mối quan hệ đang cân nhắc xem có nên kết hôn hay không?” 5 Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một cái. Ánh mắt cũng theo cô ấy nhìn về phía Lận Hiến. Tôi tận mắt thấy anh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ “ừ” một tiếng. Tôi quay về phòng, không biết họ sẽ nói gì ở phòng khách. Nhưng tâm trạng thì vì sự thừa nhận vừa rồi của anh mà tụt dốc không phanh. Bấy lâu nay tôi vẫn tự cho rằng, anh đối với tôi hẳn là có chút gì đó khác biệt. Nhưng hóa ra, lúc tôi không hay biết, anh và người khác có lẽ đã có mối quan hệ sâu hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi đã đau như bị kéo giật. Tôi vùi mặt vào gối, đầu óc rối bời. Mải suy nghĩ đến mức không biết từ lúc nào Lận Hiến đã vào phòng. Cho đến khi anh kéo tôi ra khỏi chiếc gối. Giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt: “Úp mặt thế này làm gì?” “Nghỉ lễ có muốn đi đâu chơi không, anh đi cùng em?” Tôi nhìn gương mặt bình thản, kín kẽ như thường ngày của anh, lòng lại càng thêm bức bối. Không muốn trả lời câu hỏi của anh. Cũng không muốn vòng vo. “Anh có định kết hôn với cô ấy không?” 6 Anh sững lại một chút, rồi bật cười, đưa tay xoa đầu tôi: “Chăm sóc một tiểu tổ tông như em thôi đã đủ mệt rồi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao