Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi xuống được một chút, thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói cũng mềm đi: “Em muốn đi Hải Thành.”
Định xong thời gian, anh ra ngoài đến công ty.
Tôi đứng ở ban công nhìn theo bóng xe anh dần đi xa.
Thật ra lúc nãy tôi còn muốn hỏi anh một câu: Anh có thích cô ấy không?
Câu này đã lên đến cổ họng, rồi lại bị tôi nuốt xuống.
Có lẽ nói cho cùng vẫn là hơi sợ.
Sợ câu trả lời của anh sẽ là thứ mình không muốn nghe.
Tôi nhảy dựng lên mấy cái, đấm đấm vào không khí.
Tự cổ vũ bản thân.
Mặc kệ!
Dù sao thì anh cũng chỉ có thể là của tôi!
Hải Thành nóng ẩm oi bức.
Đến đây, đương nhiên tôi cũng có chút tư tâm.
Giống như lúc này, tôi ngồi trên giường, thỏa thích ngắm anh cởi áo, từng chút một lộ ra thân hình rắn chắc, cơ bắp đầy đặn.
Khóe miệng không kìm được mà cong lên.
Sau cặp kính râm, ánh mắt tôi chăm chú, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Lận Hiến dừng động tác, quay đầu bắt gặp ánh nhìn của tôi, liên tục bật cười: “Có gì hay mà nhìn?”
Tôi bĩu môi, mặc kệ: “Em thích anh mà, muốn nhìn thôi.”
Lận Hiến bị nghẹn lời, lặng lẽ quay lại thay đồ xong.
Mấy ngày này, dù tôi tấn công anh một cách cực kỳ thẳng thắn và điên cuồng, anh vẫn chưa quen, trên mặt toàn là vẻ bất lực kiểu nhìn trẻ con quậy phá.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, anh nghĩ sao thì nghĩ.
Tôi nên làm gì thì cứ làm.
Con người rất dễ quen với một thứ gì đó.
Thế nên đến lúc chuyến đi kết thúc, anh đã gần như miễn dịch với những lời nói ấy của tôi.
Còn tôi thì từ chỗ chỉ ôm anh, dần dần có thể thỉnh thoảng hôn lên má anh.
Đêm cuối cùng, tôi nằm đè lên người anh ngủ.
Với hành động của chính mình, tôi vô cùng hài lòng.
Tôi đã nói rồi mà, tôi vừa đáng yêu vừa thông minh lại lạc quan thế này, một Lận Hiến nho nhỏ thì sao có thể không thích tôi chứ.
Thế công không thể dừng lại.
Dù đã về lại cảng thành, tôi vẫn thường xuyên đến công ty tìm anh, muốn xem dáng vẻ anh khi làm việc.
Chuyên chú mà cuốn hút.
Chỉ là không ngờ hôm nay, khi tôi như thường lệ đến tìm anh, lại gặp Chu Nguyên ở dưới lầu.
Chúng tôi nhìn nhau cười một cái coi như chào hỏi, rồi im lặng cùng vào thang máy.
Đi ngang phòng trà, vô tình nghe thấy mấy nhân viên bên trong đang tám chuyện.
Chủ đề là không biết khi Lận Hiến yêu đương thì có giống lúc làm việc, mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy không.
Tôi không để tâm.
Chu Nguyên lại đột nhiên cười khẽ, giống như buôn chuyện, nói với tôi: “Cậu em của em khi yêu đương đúng là giống như đang hoàn thành công việc vậy, chẳng hề thả lỏng chút nào.”
Cô ấy nói xong còn tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu.
Còn tôi thì trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sững người, bước chân cứng đờ, đứng chết lặng tại chỗ.
7
Trong văn phòng.
Tôi ngồi trên sofa bên cạnh, rõ ràng chỉ cách họ vài bước chân.
Nhưng lại như chẳng nghe thấy gì cả.
Trong đầu rối tinh rối mù.
Anh năm nay hai mươi tám rồi.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ qua lại với người khác.
Nhưng khi giả thiết ấy thật sự được chứng thực, tôi vẫn luống cuống không biết phải làm sao.
Họ đã từng yêu nhau.
Vậy nên… Lận Hiến hẳn là thích cô ấy nhỉ.