Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Khung chat gần như toàn là bong bóng tin nhắn màu trắng do đối phương gửi tới.
Tôi như vậy, chắc là đã buông bỏ được anh rồi nhỉ?
10
Kỳ nghỉ đông về Cảng Thành, tôi không ngờ vừa bước vào nhà đã thấy Lận Hiến trong phòng khách.
Nhưng may mà trước khi về tôi đã lường trước được chuyện này.
Mấy tháng không gặp.
Dáng vẻ anh hầu như không thay đổi, nhưng cảm giác lại trở nên xa lạ hơn.
Tôi khách sáo cười cười, phớt lờ ánh nhìn nóng rực phía sau lưng, kéo vali về phòng.
Tôi vốn nghĩ cả hai đều ngầm hiểu, nên giữ một khoảng cách nhất định.
Thế nhưng tôi lại không biết Lận Hiến nghĩ thế nào.
Anh cứ thường xuyên tìm tôi, nói chỗ này mới mở nhà hàng muốn đi ăn cùng, chỗ kia lại mở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng muốn cùng đi chơi.
Tôi bị anh làm cho phiền đến không chịu nổi.
Cuối cùng, khi anh lại hỏi nghỉ lễ có muốn đi du lịch đâu không, tôi bày ra thái độ từ chối hoàn toàn: “Anh bận công việc như vậy thì đừng tốn thời gian cho em nữa, đến lúc đó em tự xem muốn đi đâu chơi là được, cảm ơn nhé.”
Biểu cảm của Lận Hiến khựng lại, sau đó cụp mắt xuống, rất lâu sau mới thấp giọng đáp một tiếng “được”.
Suy nghĩ trong tôi rối bời, chỉ có thể dựa vào trốn tránh để đổi lấy chút bình yên tạm thời.
Nhưng tôi biết rõ, mớ dây rối trong đầu mình thật ra vẫn chưa được gỡ ra.
Nó vừa thì thầm với tôi: thừa nhận đi, mày vẫn chưa buông được anh ấy.
Rất nhanh, lý trí bắt đầu phản bác: Anh ấy không thích mày.
Anh ấy có người mình thích rồi.
Nhưng anh không thích tôi thì có liên quan gì đến việc tôi thích anh chứ…
Đừng nói là Lận Hiến nghĩ thế nào, ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không thể nghĩ thông suốt.
Cảm xúc và lý trí đối chọi nhau, tôi chọn cách trốn tránh.
Tôi liên tục ở nước ngoài chơi cho đến hai ngày trước giao thừa.
Trên bàn ăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Tôi và Lận Hiến lại đối diện nhau mà không nói gì.
Anh đột nhiên hỏi: “Sau khi tốt nghiệp em có về đây làm việc không?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Cảng Thành là nhà của tôi, tôi sẽ quay về.
Anh thở phào nhẹ nhõm: “Đến lúc đó anh sẽ chuyển lại cho em số cổ phần kia.”
Tôi cau mày.
Lúc này mới nhớ đến chuyện trước kia anh từng nói, sau khi người thân qua đời, tính toán lại thì trong di chúc có phân cho anh không ít cổ phần.
Tôi lắc đầu: “Đó là họ để lại cho anh, không cần chuyển cho em.”
“Hơn nữa mấy năm nay đều là anh gánh vác công ty, nếu không có anh thì còn không biết công ty sẽ ra sao.”
Anh nói nhàn nhạt: “Không giống nhau. Với anh mà nói, việc ông bà em đưa anh về nhà đã là quá đủ rồi.”
Tôi bỗng bật cười: “Lận Hiến, anh lúc nào cũng nói mình là cậu của em, nhưng nhìn thế này, anh căn bản chưa từng coi chúng em là gia đình.”
Anh im lặng, không nói tiếp.
Trước đây còn nhỏ, có lẽ tôi chưa hiểu.
Nhưng bây giờ tôi đại khái cũng rõ rồi.
Năm đó anh mới hai mươi tuổi, chỉ hơn tôi bây giờ có một tuổi.
Trong chớp mắt phải đối mặt với việc người thân lần lượt qua đời.
Chỉ còn lại một đứa cháu mười tuổi, cùng một công ty đột ngột mất người cầm trịch, hỗn loạn đủ bề.
Làm sao có thể gánh vác hết thảy trách nhiệm?
Đã phải đối mặt với bao nhiêu nghi ngờ và mỉa mai của người khác.
Lại phải giải quyết bao nhiêu khó khăn mới có thể vững vàng ngồi ở vị trí ấy, khiến công ty ngày càng phát triển tốt hơn.
So với anh, tôi của hiện tại, vẫn còn khổ sở vì cái gọi là tình yêu, thật sự non nớt hơn không biết bao nhiêu lần.
11
Không để ý đến sự níu giữ của Lận Hiến, vừa qua Tết tôi đã vội vã quay lại Bắc Kinh.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, dù thế nào đi nữa, Lận Hiến vẫn sẽ mãi là người thân của tôi.
Nếu đã vậy, thứ tôi nên làm chỉ có một, là buông bỏ anh.
Như thế, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể bình thường đối diện với anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã bốn năm.
Đến lúc phải chia xa, người tôi không nỡ nhất chính là Cố Chu.
Cảng Thành và Bắc Kinh xa đến thế, sau này không biết bao giờ mới gặp lại được.
Cố Chu cũng rất phiền não.
Phiền não chuyện có nên tỏ tình với Tần Tụng hay không.
Dù trong mắt tôi, Tần Tụng chắc chắn một trăm phần trăm là thích cậu ấy.
Nhưng có tiền lệ thất bại của chính mình ở trước, tôi không dám tùy tiện cho lời khuyên.
Thế là trong một mớ hỗn độn, chúng tôi chia tay nhau.
Tôi không quay về công ty, mà dùng số vốn Lận Hiến cho để tự mình mở một công ty nhỏ khởi nghiệp.