Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi chỉ còn nhớ mang máng cảm giác của ngày đó. Lận Hiến ngồi đối diện. Tôi nhìn thẳng vào anh, hỏi: “Rốt cuộc anh và Chu Nguyên là thế nào?” Mối quan hệ giữa cô ấy và Lận Hiến là một cái gai trong lòng tôi. Cũng chính lúc này tôi mới biết, khi anh tiếp quản công ty, tình hình còn tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Một người được nhà họ Lận nhận nuôi, mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang học đại học, đột ngột phải tiếp quản một công ty lớn như vậy. Chưa nói đến dư luận trên mạng. Sự nghi ngờ từ đối tác, cổ đông, nhân viên, cùng hàng loạt dự án tạm dừng chờ quyết định, tất cả áp lực lập tức đè nặng lên vai anh. Dự án thì còn có thể giải quyết. Nhưng niềm tin trong lòng người khác mới là thứ khó xử lý nhất. Đúng lúc đó, Chu Nguyên tìm tới. Khi ấy nhà họ Chu đang chọn đối tượng liên hôn cho Chu Nguyên. Vừa là nổi loạn, vừa là một kiểu cáu giận. Chu Nguyên tìm đến Lận Hiến, muốn hợp tác với anh. Họ kết hôn. Đối với Chu Nguyên mà nói, tuy cũng là liên hôn, nhưng ít nhất Lận Hiến là do chính cô chọn. Lận Hiến đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc mấy ngày. Kết hôn với Chu Nguyên, là cách nhanh nhất lúc đó để giải quyết một phần khó khăn của anh. Thấy anh do dự, Chu Nguyên đề nghị thử xem như đang yêu, xem có bài xích hay không. Thế là hai người giống như đang hẹn hò, cùng đi xem phim, đi chơi. Kết quả mới có hai ngày, Chu Nguyên đã chịu không nổi. Theo lời cô nói thì là không thể chịu được việc anh suốt ngày đang đi cùng cô mà vẫn không ngừng gọi điện hỏi bảo mẫu xem bọn trẻ ở nhà thế nào. Mỗi lần chuẩn bị ăn chung một bữa cơm, anh lại vội vã đòi về nhà, nói là phải ăn cùng bọn trẻ. Sau hai ngày đó, cả hai cùng quyết định thôi vậy. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, Chu Nguyên ra nước ngoài. Còn Lận Hiến thì bận đến mức không thở nổi, cuối cùng từng chút một, dùng thành tích của mình mà đứng vững trong công ty. 18 Sau khi Cố Chu quay lại, tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi và Lận Hiến đã ở bên nhau. Đêm uống rượu trước khi tôi chuyển về nhà, cậu ấy nói: “Hai người ở bên nhau nhanh thật đấy.” Tôi chẳng để tâm: “Tôi cũng biết.” “Cứ như là lúc đó mình đau khổ lắm, vậy mà rốt cuộc anh ấy thậm chí chẳng làm gì nhiều đã được tha thứ rồi.” Tôi uống cạn một ly, tiếp tục nói: “Sau này tôi nghĩ lại, rốt cuộc anh ấy sai ở đâu?” “Thật ra cũng chỉ là tôi cho rằng anh ấy không thích tôi.” “Vậy nên tôi chỉ hỏi bản thân mình một điều, tôi còn thích anh ấy không.” “Nếu có một ngày không đi tiếp được nữa, thì lại chia tay.” Uống đến cuối cùng, tôi say khướt. Ngay cả việc mình bị Lận Hiến đưa về thế nào cũng không biết. Tỉnh lại thì tôi trêu Cố Chu, rồi bị cậu ấy trêu ngược. Dù cậu ấy có thể không tin, nhưng tối qua chúng tôi thật sự chẳng làm gì cả. …Ít nhất là lúc đầu thì không. Sau khi về, anh lau mặt cho tôi xong thì tôi tỉnh táo hơn chút. Khi anh cũng chuẩn bị nằm lên giường, không biết là vì thay đổi thân phận hay vì quá lâu không ngủ chung nên thấy không quen, tôi có chút ngại ngùng, cứng rắn bắt anh sang phòng khác ngủ. Nhưng đến nửa đêm, theo bóng tối dày đặc, trong đầu dần nảy sinh những ý nghĩ lung tung, cộng thêm suy nghĩ “đã là bạn trai mình rồi thì dựa vào cái gì mà không được ăn”, tôi chạy sang phòng anh, chui vào chăn. Anh bị hành động đột ngột của tôi dọa cho sững người. Tôi nghi hoặc, vén chăn nhìn thử một cái. … Đưa tay giúp anh tiếp tục động tác đang bị gián đoạn. Đến cuối cùng, cánh tay mỏi nhừ. Tôi nằm trên người anh làm nũng: “Lận Hiến, em cũng muốn.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao