Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vậy nên sự dung túng suốt thời gian qua, thật sự chỉ là sự bao dung của người lớn dành cho kẻ nhỏ tuổi thôi… sao? Không biết từ lúc nào, Chu Nguyên đã rời đi. Tôi quay đầu nhìn về phía Lận Hiến. Anh đang bước về phía tôi. Tôi hoàn toàn không giấu được cảm xúc của mình. Sự hụt hẫng và nặng nề đến mức không chịu nổi. Trước mắt như bị một màn sương nước che phủ, dần trở nên mờ nhòe, khóe miệng cũng không sao gượng lên được nụ cười che giấu. Tôi đơ mặt, hỏi: “Lận Hiến, anh và cô ấy… đã từng ở bên nhau, đúng không?” Động tác của anh khựng lại, dừng ở một khoảng cách không xa cũng không gần với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như cách nhau rất xa. Giống như tất cả những suy đoán trong lòng đều bị lật đổ, kéo theo cả cách tôi nhìn nhận hành động của anh cũng đổi hướng hoàn toàn. Tôi ngây người nhìn anh, thấy anh trầm ngâm gật đầu. Những lời trước đây không dám hỏi, giờ đây lại buột miệng thốt ra: “Anh có thích cô ấy không?” Im lặng hồi lâu. Tôi hít sâu một hơi, gần như thì thầm hỏi tiếp: “…Thế còn em thì sao?” “Anh có thích em không?” 8 Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không nhận được câu trả lời cho hai câu hỏi ấy. Trong trạng thái mơ màng, tôi về đến nhà, đóng chặt cửa phòng. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra, làm ướt đẫm cả chiếc gối. Tối đó Lận Hiến về rất muộn. Lần đầu tiên, tôi ngủ một mình trong phòng của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi làm. Trên điện thoại chỉ còn lại một tin nhắn đơn độc: [Hôm nay có kết quả, trưa anh sẽ về đón em.] Mắt tôi sưng húp. Nhưng may là tôi đã điều chỉnh xong cảm xúc. Ngón tay khẽ chạm màn hình, lạnh nhạt trả lời: [Không cần phiền đâu, em tự xem là được.] Dòng chữ “đối phương đang nhập…” trên khung chat hiện lên rất lâu. Tôi thở dài một hơi. Đặt điện thoại xuống, không chờ nữa. Buổi trưa, kết quả được công bố, cũng gần giống với dự đoán ban đầu của tôi. Từ năm lớp 10, mục tiêu của tôi luôn là Bách khoa Hồng Kông, đến năm lớp 12 thì có thêm một mục tiêu nữa: muốn đến Bắc Kinh xem thử. Nhưng trước đây, suy nghĩ ấy luôn bị tôi xếp sau lựa chọn “ở lại Cảng Thành”. Ở lại Cảng Thành, tôi có thể luôn ở bên Lận Hiến. Chỉ là bây giờ, suy nghĩ ấy không còn chiếm vị trí vững chắc trong đầu tôi nữa. Vài phút sau, con trỏ chuột gần như không do dự mà nhấn xác nhận. Lận Hiến hỏi tôi mấy lần về việc nộp nguyện vọng ở đâu, đều bị tôi lảng tránh cho qua. Mãi đến một tuần trước ngày nhập học, tôi kéo vali đứng ở sân bay, chờ chuyến bay đi Bắc Kinh. Do dự một chút, tôi mở khung chat với anh: [Em sắp nhập học rồi, nên qua trước đây.] [Em đi đâu?] [Bắc Kinh.] Trả lời xong, tôi tắt điện thoại, không để ý đến việc nó rung lên không ngừng. 9 May mắn là mấy người bạn cùng phòng đều khá dễ gần. Tuần đầu mới đến, vì chưa thích nghi, lại thêm tâm trạng vẫn chưa ổn định, tôi biết sắc mặt mình rất khó coi. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể bọn họ sẽ không thích tôi lắm. Không ngờ ba người kia lại chẳng để tâm chút nào. Buổi trưa, tôi cùng một người bạn cùng phòng là Cố Chu đi ăn ở căn tin, nhân tiện hỏi một câu. Cậu ấy cười cười, chẳng mấy để ý: “Cậu từ xa tới thế, chưa quen là chuyện bình thường mà, từ từ rồi sẽ ổn thôi.” Tôi mím môi, trong lòng có chút cảm động. Rất nhanh, tôi cũng thân với bọn họ. Mấy chàng trai chỉ cần chơi vài ván game là đã có thể khoác vai bá cổ nhau. Trong đó tôi hợp với Cố Chu hơn, dần dần cũng biết được vài bí mật của cậu ấy. Ví dụ như cậu ấy thích trúc mã của mình, Tần Tụng. Chuyện này cậu ấy không nói tôi cũng biết. Dù sao thì mỗi lần gặp Tần Tụng, cậu ấy lập tức giống như gà trống ra trận, ưỡn ngực hóp bụng, đứng nghiêm chỉnh hẳn lên, ánh mắt thì chỉ dán chặt theo người ta. Tôi nói ra, Cố Chu còn không chịu thừa nhận, nhất quyết ăn vạ đòi tôi phải nói cho cậu ấy một bí mật của mình. Do dự một lát, tôi thú nhận chuyện mình thích Lận Hiến. Cuối cùng còn giả vờ thản nhiên: “Người ta không thích tôi thôi, có gì đâu.” Nhưng đêm đó, khi mọi thứ yên tĩnh, tôi lại lâu rồi mới nhớ đến Lận Hiến. Từ khi đến đây, tôi cố tình không liên lạc với anh, không hỏi thăm tin tức của anh, chỉ trả lời tin nhắn của anh một cách qua loa. Hôm nay nhắc đến anh với Cố Chu, tôi mới chợt nhận ra. Tôi hình như… thật sự đã rất lâu rồi không gặp anh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao