Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cho đến khi tôi chuẩn bị về phòng mình, anh đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, bước nhanh kéo tôi vào phòng anh. Anh đè tôi lên giường, gần như bao trọn cả người tôi dưới thân anh. Ánh mắt tối sầm, mang theo ý vị phức tạp. Im lặng hồi lâu, anh đột nhiên hỏi: “Em có thích hắn ta không?” Tôi có chút khó chịu với tình huống này. Thử rút tay ra, nhưng bị giữ chặt, không nhúc nhích được. Tôi biết không thể dùng sức. Bình thản mở miệng: “Lận Hiến, anh là cậu của em.” “Anh thật sự định đè cháu mình thế này sao?” 15 Ông già cổ hủ này. Chỉ cần nói đến chuyện đó là anh sẽ bật ra như chuột gặp mèo. Tôi đợi anh đứng dậy. Một phút trôi qua. Tôi nhìn người phía trên không nhúc nhích, trong lòng đầy nghi hoặc. Vừa định nói gì đó, anh bỗng mở miệng. Giọng trầm thấp: “Tống Tuyên, trước kia anh nói như vậy, em chẳng phải vẫn ôm anh, hôn anh đó sao.” Tôi khựng lại. Buông xuôi luôn. Phá bình thì phá cho nát, tôi nói: “Vậy anh muốn thế nào? Em có chọc anh đâu…” Một cảm giác mềm mại chạm lên môi, lời tôi bị chặn lại trong miệng. Đôi môi bị cọ xát, liếm láp không chút nương tay. Tôi nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, cùng những động tác ngày càng quá đáng, dùng hết sức đẩy anh ra. Không thể tin nổi mà chất vấn: “Anh đang làm cái gì vậy?!” Anh cong khóe môi, khẽ cười một tiếng trầm thấp: “Tống Tuyên, chẳng phải em nói chúng ta không có quan hệ huyết thống sao?” “Anh đang nghe theo lời em đấy.” Tôi tặc lưỡi, há miệng mà không nghĩ ra được từ nào để mắng: “…Bệnh hoạn!” Lận Hiến hơi cúi đầu, thần sắc bị kìm nén. Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như vậy. Cũng không muốn dây dưa thêm với anh. Tôi đứng dậy, vượt qua anh định rời đi. Anh bỗng kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi. Tay nắm lấy tay tôi khẽ run rẩy. Anh nói giọng trầm đục: “Tống Tuyên, nếu như…” Tôi cắn răng, cắt ngang lời anh: “Không có nếu như.” “Lận Hiến, đừng nói lời hồ đồ.” Dùng sức vùng khỏi sự trói buộc của anh, tim tôi đập thình thịch. Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi thấy hốc mắt anh đỏ lên. Trái tim tôi như bị búa nện mạnh một cái, nặng nề đến khó thở. Tôi lắc đầu: “Lận Hiến, anh từng có bạn gái rồi.” Nước mắt trượt xuống, giọng Lận Hiến trầm thấp, mang theo nghẹn ngào: “Chuyện đó là giả…” … Về đến nhà, tôi ngã vật lên giường. Tôi nghĩ không thông. Nói thật, bất luận chuyện giữa anh và Chu Nguyên rốt cuộc là thật hay giả, có lẽ lý trí của tôi hiểu rằng, cho dù là thật, anh cũng không làm sai điều gì. Nhưng… về mặt chủ quan, tôi không thể coi quá khứ ấy như chưa từng tồn tại. 16 Bên tôi thì rối tinh rối mù, phát điên lên. Bên phía Cố Chu cũng chẳng khá hơn. Cậu ấy than thở với tôi chuyện sau khi về đó thì Tần Tụng có gì đó rất không ổn. Nhìn thì như đang than phiền, nhưng thực chất mặt cười đến không khép lại được. Cuối cùng cậu ấy nói là đang do dự. Tôi: “Ồ, sao tôi chẳng tin chút nào thế nhỉ?” Cậu ấy chu môi trừng tôi. Tôi bĩu môi: “Vậy thì xem thử bây giờ cậu còn thích anh ta không thôi.” Tôi bỗng khựng lại. Phải rồi. Người ngoài thì tỉnh táo, người trong cuộc lại mơ hồ. Khuyên người khác thì nói ra rất dễ, vậy mà đến lượt mình thì chẳng nhớ nổi một chữ. 17 Ngày hôm sau, tôi lâu lắm rồi mới tới công ty tìm anh. Ngồi trên ghế sofa. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao