Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chương 7 Thuê nhà ở bên ngoài, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm với anh một bữa. Nhìn bề ngoài thì khá là khách sáo, giữ lễ với nhau. Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất rồi. Nhận được tin Cố Chu sắp tới Cảng Thành, tôi vui vẻ đi chuẩn bị cho cậu ấy những vật dụng sinh hoạt cơ bản. Không ngờ lại vô tình đụng phải Lận Hiến và mấy người bạn của anh trước cửa một nhà hàng. Mấy người bạn của anh tôi đều quen. Hồi nhỏ tôi gặp họ khá nhiều, từ sau khi lên đại học thì rất ít gặp lại. Tần Mục nhiệt tình vẫy tay với tôi, tôi tránh không được, đành phải qua chào hỏi họ. Không hiểu sao lại bị giữ lại ăn cơm cùng. Họ bàn tán về chuyện một người trong số đó gần đây chuẩn bị liên hôn. Tôi lặng lẽ nghe. Thế nhưng chủ đề lại đột nhiên chuyển sang tôi. Giọng Tần Mục mang theo ý trêu chọc: “Tiểu Tuyên cũng hai mươi hai rồi, chắc chắn là đã yêu đương rồi chứ, sao lại không thể nghe?” Tôi bất lực cười cười. Dưới ánh mắt tò mò rõ ràng của anh ta, tôi gật đầu: “Ừm, từng yêu rồi.” Cuối cùng anh ta cũng buông tha cho tôi. Tôi quay lại tầm mắt, nhưng dư quang lại vô tình thấy tay Lận Hiến cầm ly rượu. Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Người trước kia hầu như không uống rượu, giờ lại uống hết ly này đến ly khác. Tôi quay đi chỗ khác, không muốn tự mình đa tình thêm nữa. 12 Lận Hiến uống say hoàn toàn, với tư cách là cháu, tôi chỉ đành ngoan ngoãn đưa anh về nhà. Đặt anh nằm trên sofa. Tôi đi rót nước quay lại. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh, đưa tay khẽ vuốt hàng mày đang nhíu lại. Người đối diện bỗng mở mắt. Tôi bình thản thu tay về. Thời gian là một thứ rất mạnh mẽ. Dù tôi vẫn chưa rõ tình cảm của mình đối với anh rốt cuộc là thế nào, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng đến cách tôi ở bên anh nữa. Thích hay không thì đã sao, chẳng phải vẫn cứ sống như vậy thôi ư. Giống như lúc này. Dù bị bắt gặp tại chỗ, dù có một thoáng hoảng loạn, tôi cũng sẽ không còn luống cuống, căng thẳng mà giải thích cho bản thân nữa. Tôi đưa nước cho anh. “Tối nay sao lại uống nhiều thế?” Anh không trả lời, tôi cũng không để ý. Làm ướt khăn rồi đưa cho anh, thấy dáng vẻ anh tỉnh táo hơn một chút. Tôi đứng dậy, cầm đồ chuẩn bị về nhà. Ngay giây tiếp theo, cổ tay bị nắm lấy. Đêm tối hơi lạnh, chỉ có lòng bàn tay anh không ngừng truyền đến hơi ấm nóng bỏng. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của anh như bị khuếch đại, đến cả nỗi buồn trong đó cũng dường như bị phóng đại lên. “Khi nào thì yêu đương?” Tôi kìm nén những dao động trong lòng, cười nhẹ: “Cậu à, chẳng lẽ bây giờ cậu còn quản chuyện yêu đương của cháu sao?” Anh cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ nghe giọng anh đứt quãng: “Không quản, chỉ là muốn hỏi thôi, không muốn nói cũng không sao.” Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân bỏ qua sự cô đơn trong giọng nói của anh. Trong lòng lặng lẽ nhắc nhở chính mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Cặp này tốn tgian quá, bỏ lỡ 6 năm trời luôn á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao