Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【Đù! Vai quần chúng giờ vào nhà là phải lấy đà trăm mét, vượt tường thẳng tiến à? Dữ dội thế!】 【Chị em ơi, lầu trên vẫn còn đánh giá cô ta lịch sự quá rồi, nhìn kỹ đi, cô ta là xuyên tường đấy, nhìn cái lỗ hình người trên tường kìa...】 Đúng vậy, đó chính là cách tôi vào nhà. Đây cũng là lý do viện mồ côi không tiếc tiền của để thay toàn bộ tường gạch thành hàng rào thép kiên cố. "Vương Thúy Hoa!!! Sao cậu lại..." Tô Nhiễm thò nửa cái đầu ra từ cửa sổ căn gác mái tầng hai. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nó quên luôn cả chuyện cắt cổ tay, chỉ tay về phía tôi mà mắng xối xả. "Cậu đứng yên đấy!! Tớ xuống mở cửa cho cậu ngay đây!!" Mẹ Tô nghe thấy tiếng động chạy ra xem, hạt hướng dương trên tay rơi vãi đầy đất. "Cái tường này... là cô làm à??" Tôi gãi gãi sau gáy, tỏ vẻ ngại ngùng: "Có phải động tác chưa được ưu nhã lưu loát lắm không ạ? Lần sau cháu sẽ chú ý..." Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc thì đã bị ba Tô đẩy sang một bên. "Thổ phỉ ở đâu ra thế này! Tôi phải báo cảnh sát!!" "Đừng đừng đừng..." Tô Nhiễm vội vàng chạy tới, cổ tay nó vẫn đang rỉ máu, "Đây là bạn thân nhất của con ở viện mồ côi, đầu óc cậu ấy hơi có vấn đề, mong mọi người đừng chấp nhặt." Tôi gật đầu phụ họa: "Vâng, có vấn đề! Đầu óc cháu có vấn đề thật ạ..." Nhìn thấy cổ tay đang chảy máu của Tô Nhiễm, tôi thét lên quái dị: "Ái chà! Rùa con!! Có ai truy sát cậu à? Sao mà lắm máu thế này!!" Mẹ Tô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà truy cứu vấn đề của tôi nữa. Vì không muốn chuyện trong nhà bị đem ra ngoài bàn tán, bà ta ấp úng nói: "Nó... nó là do nó không cẩn thận tự làm xước thôi..." Thiên kim giả bưng tách trà, vẻ mặt đầy thương hại nhìn Tô Nhiễm: "Chị ơi, sợi dây chuyền em đã bảo là tặng chị rồi mà, sao chị lại cắt cổ tay chứ. Ai không biết lại tưởng bố mẹ ngược đãi chị đấy!" Mắt Tô Nhiễm lại ngân ngấn lệ: "Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết sao sợi dây chuyền đó lại nằm trong ngăn kéo của tôi, tôi thật sự không có ăn cắp! Sao mọi người không tin tôi! Có phải tôi chết đi thì mọi người mới vừa lòng không!!" Nó gào lên một câu điên tiết, đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã kẹp một mảnh lưỡi lam bạc. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, tung một cú đá xoáy cực mạnh, trúng ngay Thiên kim giả. Tô Nhiễm ngẩn người, động tác cắt cổ tay dừng lại tại chỗ. "Ngại quá!! Đá lệch mất rồi..." Tôi áy náy mím môi. Thiên kim giả ôm nửa khuôn mặt sưng vù như đầu heo, run rẩy chỉ tay vào tôi khóc rống lên: "Chị!!! Chị..." "Chú dì ơi, cháu thật sự không cố ý đâu!" Tôi cắt ngang lời nó, "Con gái chú dì nợ tiền cháu, cháu đến đây là để đòi tiền đấy!!" Tô Nhiễm nhíu cậu, nghiến răng: "Tớ nợ cậu hồi nào..." Tôi nháy mắt với nó, nó vội vàng đổi giọng: "Tiền nợ... giờ trả cho cậu luôn đây..." "Bao... bao nhiêu ấy nhỉ?" Nó nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi xòe năm ngón tay, ngại ngùng cười: "Không nhiều, không nhiều đâu... Chỉ có 25 triệu tệ thôi ạ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!