Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Sao chị không đi cướp luôn đi!!" Thiên kim giả khó khăn lắm mới bò dậy được từ dưới đất, thuận tay ôm chầm lấy mẹ Tô. "Mẹ! Con thấy hai người này là một phe đấy, bọn họ tới để tống tiền nhà mình! Mấy cái thói hư tật xấu trộm cắp của chị Nhiễm Nhiễm chắc chắn là học từ chị ta mà ra." Ả ta ôm lấy gò má sưng đỏ, nước mắt lã chã rơi: "Mẹ nhìn xem chị ta đá con kìa, biến dạng cả mặt rồi! Mẹ phải đòi lại công bằng cho con!" Tô Nhiễm vốn vụng chèo khéo chống, hễ gặp uất ức là chỉ biết khóc. Hồi ở viện mồ côi, nó dùng nước mắt để lấy lòng thương hại. Nhưng ở cái nhà này, chẳng ai thèm thương nó đâu. "Dì đừng giận, vừa nãy chẳng phải tình thế cấp bách sao. Lỡ như Nhiễm Nhiễm có mệnh hệ gì, sau này sao hầu hạ hiếu kính dì được nữa!" Mẹ Tô vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý của tôi. Tô Nhiễm từng nói, bà mẹ ruột này cực kỳ trọng nam khinh nữ. Trong mắt bà ta, con gái ruột chẳng là cái đinh gì, chỉ có thằng con trai cả mới là bảo bối cục cưng. "Oánh Oánh à, con ráng nhịn một chút. Nhiễm Nhiễm không được phép xảy ra sơ suất gì, sau này nó còn phải..." Ba Tô hắng giọng ngắt lời bà ta, lạnh lùng nói với tôi: "Chuyện cô làm hỏng hàng rào nhà tôi, tôi không thèm chấp. Giờ cô về đi, chuyện Nhiễm Nhiễm nợ tiền chúng tôi còn phải xác minh lại." Nghe thấy ông ta định quỵt nợ, tôi vớ lấy cánh tay Tô Nhiễm lắc điên cuồng như lên cơn động kinh: "Còn xác minh cái gì nữa! Rùa con, cậu nói đi! Hồi đó cậu rơi xuống hố phân, có phải tớ bất chấp thối tha để vớt cậu lên không?" "Còn lần cậu chọc phá tổ ong, mồm sưng như hai cái xúc xích, không phải tớ đút từng miếng cơm cho cậu à?" Tô Nhiễm bịt chặt miệng tôi, cười gượng: "Không... không cần xác minh đâu, con từng hứa miệng với nó rồi!" "Chỉ là..." Nó thở dài, "Con về đây lâu thế rồi mà chưa có nổi một cái thẻ ngân hàng, nói gì đến tiền." Mặt mũi ba mẹ Tô bắt đầu sượng trân, Thiên kim giả Tô Oánh Oánh vội nhảy ra giảng hòa: "Chẳng phải tại chứng minh thư mới của chị chưa làm xong sao? Không có chứng minh thư thì làm thẻ sao được! Với lại, ở nhà cơm bưng nước rót tận mồm, chị cần tiền làm gì!" Tôi quay sang đánh giá ả ta một lượt. Cả người toàn đồ hiệu, trang sức lấp lánh. "Hay là Nhiễm Nhiễm cậu đi với tớ đi." Tôi cố ý gục đầu vào vai nó, nói nhỏ nhưng đủ để cả phòng đều nghe thấy: "Bọn họ chắc chắn là hào môn rởm rồi, một xu cũng không có. Theo họ chẳng có tương lai gì đâu, chi bằng đi với tớ bán đồ ăn sáng, tiền kiếm được trừ dần vào nợ, thấy sao?" Một dòng bình luận lướt qua: 【Vai quần chúng tính toán hay đấy, không tốn một xu còn được thêm đứa làm không công...】 "Cái gì? Hào môn rởm!" Mẹ Tô như con sư tử bị giẫm phải đuôi, "Ông Tô, ông ra két sắt lấy ngay 20 triệu tệ cho nó! Dám bảo nhà họ Tô này là hào môn rởm à, xem tôi có dùng tiền đè chết cô không!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!