Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nửa tháng sau, mẹ Tô gọi điện bảo họ đã về, bắt Tô Nhiễm ra sân bay đón. Lúc đó Tô Nhiễm đang bận đàm phán với nhà đầu tư về việc gọi vốn cho chuỗi cửa hàng ăn uống, làm gì có thời gian tiếp họ. Nhưng tôi thì khác, tôi còn trông chờ vào một khoản phí chạy vặt đây. Thế là tôi hớn hở lái xe ra sân bay. Nhìn thấy họ cái đầu tiên, suýt chút nữa tôi không nhận ra. Từng người một da đen nhẻm như dân tị nạn Ethiopia, nhìn là biết vừa đi nghỉ dưỡng ở biển về. "Chú dì anh trai em gái, mọi người vất vả rồi, mau lên xe thôi!" Tô Hành lạnh lùng liếc tôi một cái: "Sao Tô Nhiễm không đi đón! Lại bày đặt làm giá tiểu thư à!" Nể mặt trưởng bối có mặt ở đây, tôi không chấp, vẫn cười xởi lởi: "Nhiễm Nhiễm ở nhà chuẩn bị đồ ngon cho mọi người đấy ạ! Không thể để mọi người đi chơi xa về mà lại để bụng đói được~" Về đến biệt thự, trong nhà lạnh như hầm băng. Cả nhà rét run cầm cập. "Sao... sao thế này!! Mấy đứa tắt sưởi à??" Tô Oánh Oánh run rẩy. Mẹ Tô sắc mặt u ám: "Nhiễm Nhiễm đâu?" Tôi giảng hòa: "Chắc là đi mua thức ăn rồi ạ!" Tô Hành bới trong vali ra một chiếc áo lông vũ, lạnh đến mức giọng cũng biến đổi: "Nó có phải cố ý không hả!! Biết rõ hôm nay nhà mình về!! Vậy mà dám tắt sưởi!! Nó có tâm địa gì vậy!!" Sắc mặt mẹ Tô còn đen hơn cục than: "Đã lâu như vậy rồi, Nhiễm Nhiễm vẫn còn giận sao?" Tôi chống chế: "Haiz! Dì nghĩ đi đâu thế! Con gái ruột với mẹ ruột làm gì có thù oán gì đâu ạ!" "Nhiễm Nhiễm ở viện mồ côi nhát gan lắm, chắc là không có tiền mua thức ăn, lại không dám nói với dì sợ dì lo, nên chắc đang trốn ở đâu đó khóc một mình rồi!" Mẹ Tô không rõ biểu cảm, cúi đầu nghịch điện thoại một lát. "Tiền chuyển rồi đấy. Mau đi gọi nó về nhà đi!" Tôi nịnh nọt cười một cái: "Được ạ! Cháu đi ngay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!