Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chúng tôi ở trong phòng VIP hộp đêm hát hò nhảy múa, xem mẫu nam biểu diễn. Tô Nhiễm vui vẻ như một con ngốc. Mẹ nó gửi tin nhắn: "Nhiễm Nhiễm, mẹ nghĩ cả quãng đường rồi, mẹ thấy vẫn nên dẫn con theo, không thể bên trọng bên khinh được, dù sao con mới là con gái ruột của mẹ!" Tô Nhiễm đang uống rượu, không thấy. Hai phút sau, bà ta lại nhắn: "Con yêu, con đang bận à? Sao không trả lời mẹ? Mẹ đặt vé máy bay 12 giờ đêm cho con rồi, vị trí khách sạn mẹ gửi rồi đấy, đến nơi thì con bắt xe tới nhé!" Tô Nhiễm đang nhảy với mẫu nam, vẫn không thấy. Năm phút sau, bà ta trực tiếp gọi điện đến. Tôi thấy bộ dạng phấn khích của Tô Nhiễm, không muốn phá hỏng cuộc vui nên nghe máy hộ. Vừa bắt máy, cơn thịnh nộ của mẹ Tô đã ập đến: "Nhiễm Nhiễm!! Con đang làm cái gì thế hả!! Mẹ gửi tin nhắn sao con không trả lời!!" "Mẹ đã xin lỗi con rồi! Còn mua vé máy bay cho con nữa, con còn muốn thế nào nữa!" Tôi tốc biến ra khỏi căn phòng bao đang hỗn loạn tột độ này, bịt miệng cẩn thận nói: "Dì ơi! Nhiễm Nhiễm ngủ rồi ạ! Nó buồn lắm, lúc ngủ còn khóc suốt cơ!" Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng hát giọng vịt đực của Tô Nhiễm. Tôi chạy ra xa thêm chút nữa. "Ái chà, mấy người này thật không có ý thức, đêm hôm còn hát karaoke, ghét thật." Đầu dây bên kia cười gượng hai tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn: "Nhiễm Nhiễm ngủ thật rồi à? Thôi, đứa nhỏ này từ bé đã thiếu tình thương, mẹ biết tình thân trong lòng nó là quan trọng nhất..." Tôi phụ họa: "Vâng vâng..." Gáy bỗng lạnh toát. Tô Nhiễm túm lấy cổ áo tôi, say khướt nghiêng đầu cười ngốc nghếch: "Hoa Hoa!! Sao cậu lại chạy ra đây!! Đến lượt cậu hát rồi..." Tôi: "!!!!!!!!!!!!!!" Mẹ Tô: "??????"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!