Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Buổi tối đi ngủ, Tô Nhiễm chui vào chăn của tôi, thẽ thọt: "Hoa Hoa, tớ muốn dọn ra ngoài ở." Tôi bật dậy như cá gặp nước: "Rùa ngốc ơi! Để được hưởng ké cuộc sống hào môn của cậu, cậu biết tớ đã tốn bao nhiêu công sức không! Sao trong đầu cậu chỉ có mấy thứ tình thân rẻ mạt đấy thế hả!" Tô Nhiễm ôm chăn ngồi dậy: "Thực ra tớ biết ở lại đây thì cơm no áo ấm. Nhưng hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, lúc bố tớ bảo không cho tớ một xu, biểu cảm của ông ấy đáng sợ đến mức nào." "Tớ cảm giác thật sự giống hệt một kẻ ăn xin phải nhận đồ thừa, lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt họ." "Bây giờ họ đối tốt với tớ là vì họ cần tớ. Sau này thì sao? Có phải tớ có thể bị tống ra khỏi cửa bất cứ lúc nào không!" Tôi trèo dậy, mở tủ quần áo của nó ra, bên trong treo đầy đồ hiệu xa xỉ. Tôi lôi một bộ ra ướm thử: "Bộ này hợp với tớ không?" Tô Nhiễm bực mình lườm tôi: "Hoa Hoa... cậu có đang nghe tớ nói không đấy!!" "Có có, tớ đang nghe mà." Tôi tiếp tục bới đống quần áo, "Nhớ hồi ở viện mồ côi, hai đứa mình cứ mơ sau này có một cái tủ lớn treo đầy quần áo mới đẹp đẽ." "Hồi đó cậu bảo muốn một chiếc váy thắt nơ." "Tớ bảo tớ muốn một đôi giày cao gót 20 phân!" Tôi đội một chiếc mũ kỳ quặc ló đầu ra, cười hì hì: "Nhìn đi, giờ ước mơ của hai đứa mình đều thành hiện thực rồi." "Sao cậu lại ủ rũ thế kia!" Tôi chọn ra 10 chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, đắc ý khoe khoang: "Cậu muốn độc lập tài chính, không muốn phụ thuộc họ đúng không?" "Chẳng qua là kiếm tiền thôi mà! Tại sao cứ phải rời xa họ? Tận dụng tiền của họ để làm vốn chẳng phải nhanh hơn sao!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!