Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bình luận nhìn thấu chiêu trò của tôi, bắt đầu mắng nhiếc: 【Vai quần chúng cao tay thật, lời ngay 20 triệu tệ!】 【Cậu tưởng tiền nhà họ Tô dễ ăn thế à? Chịu cái lỗ này, chắc chắn họ sẽ hành hạ Thiên kim thật nặng nề hơn cho xem!】 【Hì hì, anh hai Tô Hành ngày mai từ nước ngoài về rồi đấy. Lão đó nổi tiếng nóng tính, Thiên kim thật sắp tới số rồi!】 Tôi hì hục ôm đống tiền mặt chất cao như núi, ngẩng đầu hỏi Tô Nhiễm: "Rùa con, phòng cậu đâu? Giúp tớ bê tiền vào đi." Tô Nhiễm chỉ tay về phía căn gác mái bốn bề lộng gió. Tôi quẹt mồ hôi đẫm mùi tiền trên trán, nói với bà chủ nhà: "Dì ơi, nếu dì không chê thì cháu mặt dày ở lại đây nhé. Cháu thấy Nhiễm Nhiễm quan trọng với dì như thế, mà giờ tâm lý nó bất ổn, để cháu trông chừng nó cho, tuyệt đối không để nó làm điều dại dột nữa." "Cháu cũng không ở không đâu, 5 triệu tệ còn lại coi như tiền thuê nhà. Một tháng 2000, trừ dần đi, khi nào cháu dời đi dì kết toán sau với cháu, dì thấy được không?" Mẹ Tô trầm ngâm định nói, tôi lại nghiêng đầu tính toán tiếp: "Nhưng mà, cháu cũng không thể trông hộ con gái không cho dì được. Dì là đại hào môn mà, chắc không keo kiệt với đứa trẻ mồ côi nghèo khổ như cháu đâu nhỉ!" Tô Oánh Oánh chỉ tay vào mặt tôi quát tháo: "Đồ ăn mày hôi hám, xin ăn xin tới cả nhà họ Tô luôn à!" "Chị không đi nghe ngóng xem, mẹ tôi là luật sư nổi tiếng nhất nhì Kinh thành đấy, mấy cái trò vặt này mà đòi qua mắt bà ấy sao!" "Khôn hồn thì cầm tiền biến ngay trước khi mẹ tôi báo cảnh sát!" Tô Nhiễm lo lắng nhìn tôi, giây lát biến thành "bình chứa nước": "Hoa Hoa!! Cậu đi thì tớ đi với cậu! Dù sao họ cũng chẳng yêu thương gì tớ, tớ về bán đồ ăn sáng với cậu!" Tôi an tâm nhìn nó, con Rùa ngốc này cuối cùng cũng thông minh đột xuất được một lần. "Đi đâu mà đi!" Mẹ Tô vỗ vai trấn an Tô Nhiễm, "Đã là bạn của Nhiễm Nhiễm thì cứ yên tâm mà ở lại, đừng nhắc đến tiền nong làm gì cho xa cách." "5 triệu tệ còn lại tôi vẫn đưa cho cô, cộng thêm 3 triệu tệ coi như tiền phí chăm sóc Nhiễm Nhiễm, cô thấy sao?" Thế thì còn gì bằng!! Tôi khom lưng ôm lấy một xấp tiền, cười hì hì: "Vẫn là dì hào sảng, hèn gì người ta gọi dì là đại luật sư, khí chất lắm!!" Tâm trạng Tô Nhiễm lên cao, nó hớn hở theo sau giúp tôi chuyển tiền. Đi ngang qua Tô Oánh Oánh, tôi cười hì hì bắt chuyện: "Em gái cũng đừng đứng không thế chứ, vào phụ một tay cho vui!" Mặt cô ta sầm lại như đít nồi, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch cả khớp xương. Rùa ngốc của tớ ơi. Trước kia ở viện mồ côi cậu bị bắt nạt, sao về đến bên bố mẹ ruột rồi mà tình cảnh còn thê thảm hơn thế này hả!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!