Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tô Nhiễm không ngờ tôi lại bày ra trò này, đành phải phối hợp tiếp tục làm bộ dạng khóc lóc thảm thiết. Tôi thở dài, giả vờ như "tiếc sắt không thành thép" cầm chìa khóa xe lên. "Cháu nghe Nhiễm Nhiễm nói, nó có một anh cả đang trọng bệnh, nằm viện suốt bấy lâu nay. Để cầu phúc cho anh, Nhiễm Nhiễm đã quỳ lạy ba bước một lần để thỉnh một vị cao tăng đắc đạo, cúng dường một pho tượng Phật cho anh ấy." Tô Oánh Oánh cười lạnh: "Nói láo! Chị ta lấy đâu ra tiền mà cúng dường tượng Phật!" Tôi mỉm cười: "Em nói đúng trọng tâm rồi đấy, chị cũng không tin đâu, nhưng vị cao tăng kia nhìn thấy lòng thành của Nhiễm Nhiễm với anh cả nên đã tự nguyện cúng dường không công cho cậu ấy. Chẳng lẽ trong mắt em, tình thân có thể đong đếm bằng tiền bạc sao?" Tô Oánh Oánh bị tôi mỉa mai đến đỏ mặt, không thốt ra được nửa lời. Mẹ Tô ngẫm nghĩ lời tôi nói, hồ nghi: "Thế mua Ferrari với chuyện cúng dường tượng Phật thì có liên quan gì?" Tôi xoay xoay chìa khóa xe, nói tiếp: "Ông chủ hãng xe này theo đạo Phật, đợt triển lãm lần này hoàn toàn là bán xe làm từ thiện. Tiền bán xe sẽ được đứng tên chủ xe quyên góp hết cho chùa. Nhiễm Nhiễm nghe thấy thế mới nghiến răng mua đấy ạ, dì xem thế có tính là trả lễ không?" Mẹ Tô im lặng trầm ngâm hồi lâu, rồi mới thân mật vẫy tay gọi Tô Nhiễm lại. Bà ta ôm vai nó: "Đứa trẻ ngốc này, có chuyện gì mà không thể nói với mẹ chứ. Không ngờ con lại hiểu chuyện như vậy, là bố mẹ trách lầm con rồi. Đừng giận nữa, tiền mua xe mẹ sẽ bù đắp gấp đôi cho con." Lời đã nói đến nước này, tôi vội đẩy ấm trà đến tay Tô Nhiễm. "Tốt quá, hiểu lầm đã được tháo gỡ! Mau rót trà cho chú dì hạ hỏa đi." Tô Oánh Oánh hoảng hốt, định chặn ấm trà lại: "Nước... nước nguội rồi, để em đi đổi ấm khác..." "Không cần!" Tô Nhiễm hất tay ả ra, rót đầy hai chén trà cho bố mẹ, "Bố mẹ, chuyện mua xe là do con không nói rõ trước, làm hai người lo lắng rồi. Mời bố mẹ uống trà ạ." Mẹ Tô nhấp một ngụm, liền nhận ra điều bất thường. Bà ta làm sao không nhìn ra tâm địa nhỏ nhen của Tô Oánh Oánh, chỉ là không muốn vạch trần ngay trước mặt mà thôi. Nhận được sự tha thứ của bố mẹ, nhưng Tô Nhiễm không hề vui mừng như tôi tưởng. Trên mặt nó luôn giữ một nụ cười khách sáo, xa cách. Dường như họ chỉ là những người lạ mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!