Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vừa ra khỏi ngân hàng, Tô Nhiễm đã đòi về nhà ngay. "Tuần sau là sinh nhật mẹ, tớ đang tập nấu món tủ. Nếu thể hiện được trước mặt bà, bà chắc chắn sẽ nhìn tớ bằng con mắt khác." Tôi khoác cổ nó: "Rùa con ơi, dạo này Ferrari mới ra mẫu siêu xe oách xà lách lắm, đi xem với tớ cho mở mang tầm mắt đi!" Nó lườm tôi một cái: "Đống phân thừa không thể nằm yên trong ổ chó, 20 triệu mới vào túi được mấy phút đã định phá của rồi?" "Rùa ngoan của tớ mà~" Tôi nũng nịu, "Thì mình chỉ xem thôi có mua đâu!" "Nhưng món ăn của tớ..." Nó phân vân. "Sát vách Ferrari là Hermes đấy, tớ thèm được sờ vào em Birkin nhỏ xinh quá đi!" "Nhưng... rau tớ mua hết rồi..." Nó vẫn đắn đo. "Đi đi mà, ở đó có người mẫu xe đấy, mẫu nam cực phẩm luôn!" Giây trước còn lo lắng chuyện nấu nướng, nghe thấy hai chữ "mẫu nam", Tô Nhiễm lập tức tỉnh táo hẳn. "...Mẫu nam?!! Có được sờ không..." Vừa đến hội trường, bản tính mê trai của Tô Nhiễm bộc lộ không sót chút nào. Nhìn thấy anh nào cũng thích, đến cả cậu nhân viên sale cũng không thoát khỏi móng vuốt của nó. "Hoa Hoa, cậu nhìn anh chàng sơ mi trắng kia kìa, tớ thấy anh ấy thích tớ..." Hì hì, tớ thấy anh ta thích cái ví tiền của cậu thì có. Tô Nhiễm vốn nhát, không dám bắt chuyện. Tôi cổ vũ nó cứ mạnh dạn làm điều mình thích. "Ví tiền để đây, cậu đi chơi đi." Nó quăng túi cho tôi, lấy hết can đảm bước tới. Giây tiếp theo, điện thoại nó reo, là một số lạ, tôi nghe máy. "Alô? Ai đấy?" Đầu dây bên kia khựng lại, giọng điệu chói tai: "Cả nhà đang chờ cô về nấu cơm đấy! Cô còn mặt mũi hỏi tôi là ai à!!" Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng, liếc nhìn Tô Nhiễm một cái. "À, anh tìm Nhiễm Nhiễm hả!! Nó đang bận lắm, không rảnh tiếp anh đâu." "Cô!!" Đầu dây bên kia tức nghẹn họng, lặng người mất nửa giây, vừa định mở mồm thì bị tôi bồi thêm một nhát chí mạng. "Cái nhà anh sống nhờ vào cơm Nhiễm Nhiễm nấu à? Không có cơm thì nhịn đói đi nhé!" "Cô!! Cô là đứa quái nào!!" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi là tổ tiên nhà anh đấy!!" Chửi xong cho sướng mồm, tôi dứt khoát cúp máy. Tô Nhiễm đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với mấy anh đẹp trai đến mức múa tay múa chân. Làm gì còn chút dáng vẻ trầm cảm nào nữa. Cuối cùng nó phấn khích chốt đơn, mua một chiếc xe thể thao đời mới. Hai đứa chúng tôi lái xe mui trần đi hóng gió, lượn lờ đến tận 10 giờ đêm mới về nhà. Vừa bước vào cửa, bầu không khí nặng nề còn nghẹt thở hơn dự kiến. Ba mẹ Tô mặt đen như tiền. Anh hai Tô Hành đứng sau lưng bọn họ, cái mặt dài như mặt lừa lườm tôi cháy máy. Chỉ có Tô Oánh Oánh là giả vờ ngoan hiền, bưng một tách trà nóng đi tới. "Chị Nhiễm Nhiễm, ra ngoài đi chơi cả ngày vất vả rồi, uống chén trà cho nhuận giọng đi chị." 【Tới rồi tới rồi, chính là chén trà này, pha liều lượng nước cốt hải sản đủ chết người đấy.】 【Khà khà khà...】 "Cậu ấy không khát!" Chưa đợi Tô Nhiễm đưa tay ra, tôi đã nhanh mắt nhanh tay bưng lấy chén trà, nốc sạch một hơi vào mồm. Phụt... Tôi nhổ toẹt ra đất. "Cái trà này!" Tay Tô Oánh Oánh run bắn lên, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là chột dạ. Tôi nhìn ả, nuốt ực một cái: "Ngon quá... cho xin thêm chén nữa!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!