Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tô Nhiễm muốn kiếm tiền, mà tôi thì chỉ biết làm bánh trứng, thế là tôi dẫn nó đi khảo sát thị trường đồ ăn sáng. Đi dạo cả ngày, hai đứa thống nhất: Thị trường đồ ăn sáng quanh các trường học có tiềm năng cực lớn! Chúng tôi bắt đầu học marketing, nghiên cứu hướng đầu tư. Tính nó điềm đạm, có thể ngồi yên mà học, nên nó đăng ký một lớp đào tạo hệ thống luôn. Tôi rảnh rỗi nên đi theo nó đến lớp phá phách. Hai đứa đi sớm về khuya, bận đến tối mày tối mặt. Cuối tuần về nhà, trong nhà tối om, điện nước ga đều bị cắt sạch. Tô Nhiễm gọi điện cho mẹ. Đầu dây bên kia ấp úng: "Nhiễm Nhiễm à, dạo này con toàn không có nhà, cơm cũng không ăn, về thì toàn nửa đêm." "Mẹ nghĩ con cũng chẳng dùng điện nước gì nên mẹ cắt luôn cho an toàn, nhà không có người mà để thế nguy hiểm lắm." "Mẹ với bố đang phải tháp tùng Oánh Oánh đi nước ngoài... khảo sát." Bà ta khựng lại: "Giờ mẹ chưa lên máy bay... con có muốn đi không?" Mặt Tô Nhiễm trắng bệch. Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng tột cùng trào ra từ mắt nó. Bà mẹ này thực chất chưa từng quan tâm đến nó nên mới nói ra mấy lời khách sáo đó. Tôi giật lấy điện thoại: "Dì ơi, Nhiễm Nhiễm bảo nó đi ạ!! Dì chờ nó một lát, nó đang thay đồ rồi, tầm nửa tiếng nữa tụi cháu tới nơi..." "Ơ... " Đầu dây bên kia cười ngượng nghịu, "Nửa tiếng à! Thế thì hơi gấp, bọn dì đang soát vé rồi..." Tôi liếc nhìn con Rùa sắp vỡ vụn bên cạnh. "À à! Thế không sao, không kịp thì tụi cháu không đi nữa. Nhưng Nhiễm Nhiễm bảo tiền tiêu vặt của nó hết rồi, nhà thì mất điện mất nước, đến miếng cơm nóng cũng không có, dì xem..." Mẹ Tô vội đổi giọng: "Đúng đúng!! Giờ mẹ chuyển tiền sinh hoạt cho Nhiễm Nhiễm ngay đây!!" Ting ting!! 3 triệu tệ đã vào tài khoản!! Tôi khoác cổ Tô Nhiễm: "Rùa con!! Đi! Chúng mình đi quẩy thôi!!" Ánh mắt Tô Nhiễm u ám, không còn chút sức sống: "Hoa Hoa, cậu nói xem mẹ có bao giờ yêu tớ không..." Tôi ôm điện thoại hớn hở gọi xe: "...Cậu gọi xe làm gì?" Tô Nhiễm mếu máo hỏi. "Đi uống rượu thì lái xe làm gì!" Tôi chỉ mải nhìn điện thoại, lườm nó một cái. "Uống rượu??" Nước mắt nó chực trào, mắng tôi: "Cái đồ không có lương tâm! Tớ bị gia đình bỏ rơi mà cậu còn tâm trạng đi uống rượu à!" "Ái chà, một khoản tiền kếch xù vừa về tài khoản, tối nay gọi mấy anh mẫu nam đây nhỉ..." "Ai đó chỉ mải đau buồn chắc chắn là không đi rồi, mình tớ thì chắc gọi 5 anh là đủ nhỉ..." "Mẫu nam?" Tô Nhiễm bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, giọt nước mắt to tướng vẫn còn đọng trên khóe mắt, "5 anh làm sao mà đủ!!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!