Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lần đầu tiên gặp Giang Từ, tôi đã dò hỏi thái độ của Tô Nhiễm. "Thế nào? Hài lòng với vị hôn phu của mình chứ?" Nó đang bận bù đầu để mở rộng chuỗi cửa hàng, làm gì còn tâm trí quan tâm đến hôn phu? Trong tiệc sinh nhật của Tô Oánh Oánh, Giang Từ xuất hiện với tư cách bạn trai ả làm ai nấy đều kinh ngạc. Tôi huých nhẹ vai Tô Nhiễm: "Hối hận chưa? Không ngờ Giang Từ lại đẹp trai thế chứ gì?" Tô Nhiễm đang cúi đầu xem báo cáo tài chính, thuận miệng "Ừ" một tiếng. Tình cờ bị Tô Oánh Oánh đang đắc ý nghe thấy. Ả chỉnh lại chiếc váy công chúa lộng lẫy, kiêu ngạo như một con công bước đến bên Tô Nhiễm. "Chị Nhiễm Nhiễm, giới thiệu với chị, đây là hôn phu của chị... À không, giờ không phải nữa rồi, anh ấy hiện là bạn trai của em..." Tô Nhiễm dường như đang tính toán con số trên báo cáo, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người họ một cái: "Ồ, chúc mừng!" Bình luận thích nhất mấy màn kịch tính kiểu này: 【Cười chết mất!! Muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để gây chú ý với Giang thiếu gia à! Muộn rồi con ơi!】 【Nhìn cái đứa vai quần chúng ăn uống mất nết chưa kìa, bẩn thỉu thật! Cũng hèn hạ y như Thiên kim thật vậy!】 Đù! Hóng hớt mà hóng trúng đầu bà à, bà ăn miếng bánh thì mất nết chỗ nào! Tôi bước nhanh đến bên Tô Nhiễm, mở miệng nói xằng nói bậy: "Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi có chủ rồi nhé!" "Thái tử gia nhà người ta cao mét chín, sáu múi, tài sản hàng tỷ, quan trọng nhất là chỉ chung thủy với mình nó thôi." Tôi liếc nhìn sắc mặt khó coi của Giang Từ. "Cô ở đây khoe khoang cái gì? Khoe khoang cô cướp được hôn phu của chị mình à? Vinh quang lắm sao?" Bình luận điên cuồng chửi tôi không biết xấu hổ. Tô Nhiễm vẫn còn chìm đắm trong báo cáo, ngơ ngác đáp một câu: "Thấp hơn mét chín cơ bản là hàng lỗi rồi." Nó tiếp lời rất hay, nhưng chỉ có tôi mới biết, nó đang nói về cái thanh treo rèm của cửa hàng mới. Tôi thuận theo lời nó: "Đúng thế! Tưởng vớ được món hời, ai dè là hàng lỗi ha ha ha!!" Giang Từ cao mét bảy sắc mặt đen kịt, giận dữ hất tay Tô Oánh Oánh ra, hầm hầm bỏ đi. Tô Nhiễm vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn lẩm bẩm: "Hoa Hoa!! Mấy người đó không biết nghĩ gì nữa, loại hàng lỗi thế này mà cũng dám mang ra dùng. Không sợ hỏng bảng hiệu của mình à!!" Tôi nén cười, liếc nhìn Tô Oánh Oánh đang run rẩy vì tức giận: "Chứ còn gì nữa! Cái thứ mất mặt xấu hổ ấy mà cũng coi như bảo bối được!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!