Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Cô gái tóc dài (10)

Bà ta chính là “cô gái tóc dài cầm chiếc lược”, người ở trên giếng trời muốn giết Giang Vân Đình. Đêm qua, bà ta đợi Giang Vân Đình ra khỏi phòng định giết cậu, nhưng do có sự hiện diện của Thời Thần Phong nên bà ta đã thất bại. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết trong một đêm giết được cậu, nhưng điều mà mẹ kế của Marta không ngờ tới là, người chỉ ra ngoài vào ban ngày, đêm qua đã ra ngoài, để giết một người chơi nữ khác. Sau đó, bà ta đứng ngoài cửa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Giang Vân Đình và Marta, và gặp phải kẻ dùng lược giết người, “cô gái tóc dài cầm lược” đã bỏ chạy, nhưng cuối cùng chiếc kéo của “cô gái” kia đã thắng. Sau đó, bà ta giấu chiếc kéo của mình đi và giả làm một “cô gái tóc dài” khác. Lần này bà ta đến gặp Giang Vân Đình với bộ mặt thật của mình, nhưng không ngờ rằng trong phòng của cậu lại náo nhiệt như vậy và lại có một cô gái tóc dài đáng ghét ở trong đó. Tình cờ là tối nay bà ấy cũng có kế hoạch giết một người chơi khác. Ngoài cửa và trong phòng đều có “cô gái tóc dài”, một người là Marta thật, người kia là mẹ kế - người đã đánh gãy chân Marta. Lộ Vi Vi nhân cơ hội trốn ở phía sau Giang Vân Đình, Tống Hiểu Phong theo ngay sau đó, cô gái tóc dài ở trong phòng rốt cuộc nhịn không được rút kéo ra, đảo mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lộ Vi Vi. "Anh biết em là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất làng Rost, em đến đây để gặp anh phải không?" Giang Vân Đình chắn trước mặt Lộ Vi Vi và nói về phía cửa. "Hahaha ~ em đương nhiên là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở Rost, em vào đây!" Giọng cô gái yếu ớt vang lên, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước bàn trang điểm cạnh giường, đứng trước cô gái tóc dài cầm kéo, đôi mắt đen mở to. "Bà ta là ai?" Marta nhìn người cầm kéo hỏi Giang Vân Đình. “Bà ta là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở Rost, và chiếc kéo của bà ta đã làm gãy chân của em." "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy! Em mới là cô gái xinh đẹp nhất ở Rost! Chân của em! Chân của em” Marta điên cuồng hét lên lao về phía người phụ nữ bên cạnh, nắm lấy mái tóc dài màu vàng của bà ta xé nó hết sức có thể, hai bóng người màu đỏ đang vật lộn với nhau. Giang Vân Đình tiếp tục: "Marta có mái tóc dài màu vàng đẹp nhất của làng Rost, nhưng bà ta cũng có nó." Anh ấy chỉ vào mẹ kế của Marta. Không biết là ai đã tìm thấy và lấy chiếc kéo rơi trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, một cái đầu tóc dài với đôi mắt đen rơi xuống đất, lăn một vòng đến dưới chân Giang Vân Đình. "Hahaha ~ Chỉ có em là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở Rost!" Cô ấy nhìn cái đầu cạnh Giang Vân Đình mỉm cười nói. "Đúng vậy, Marta là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất, hãy đưa cho anh chiếc kéo đó, anh sẽ tiêu hủy nó cho em." Trong lúc hỗn loạn cậu đã nhặt được chiếc lược, đưa nó cho Marta. Marta đảo mắt, vui vẻ đưa cho anh chiếc kéo vẫn đang rỉ máu đỏ sẫm. Cô lấy được chiếc lược, lập tức chải mái tóc dài vàng óng của mình, mái tóc vàng dài nhuốm máu, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng bạc. "Rắc!" Tiếng kéo rơi xuống đột nhiên vang lên trong bóng tối, theo sau là một tiếng xào xạc nhỏ. Mái tóc dài màu vàng rơi xuống đất, mái tóc dài xõa qua vai thiếu đi một lớp, trở nên rất kì lạ, không còn chút vẻ đẹp nào. Nó bị hủy hoại, nó đã bị hủy hoàn toàn. "A! A! Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!" Marta cầm lược hét lên lao về phía Giang Vân Đình. Lộ Vi Vi và Tống Hiểu Phong trốn ở một bên sợ đến mức không dám lên tiếng, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đang định ra ngoài hỗ trợ, nhưng chân lại như đông cứng lại, không thể di chuyển. Ngay khi hai người đang hoảng sợ, một điều kỳ lạ hơn đã xảy ra - Chỉ thấy trong bóng tối, cổ tay của Giang Vân Đình bị một bóng người cao lớn không biết từ đâu xuất hiện giữ lại, cả hai nhanh chóng né được đòn tấn công khi Marta lao tới, khi cô nhìn lại, tay phải của người đó đã cầm cây kéo lên. Anh buông cổ tay của Giang Vân Đình ra, đi thẳng về phía Marta, nói với giọng trầm ổn và bình tĩnh: "Em có nhớ lý do tại sao họ lại giết hại em không?" Những gì anh nói không phải là một câu hỏi mà là tiết lộ câu trả lời cho tất cả. "Rắc!" Lại có một tiếng kéo rơi xuống, mái tóc vàng dài của Marta rơi đầy đất. "Chúc mừng các người chơi Giang Vân Đình, Lộ Vi Vi, Tống Hiểu Phong, Tống Văn Chi, Quan Lâm, Phùng Tiểu Tú… đã vượt qua trò chơi thành công!’’ Màu đen như thể lập tức được thay thế bằng ánh sáng, ánh sáng ban ngày quay trở lại căn phòng. “Đã vượt qua cấp độ, hai người có thể về phòng của mình." Giang Vân Đình nói với Lộ Vi Vi và Tống Tiểu Phong. Vừa rồi hai người nhìn thấy bóng người trong bóng tối, Giang Vân Đình không hề né tránh bất cứ điều gì, cứ đuổi bọn họ đi. Không có đủ thời gian, họ sẽ ra ngoài sớm thôi. Khi trong phòng chỉ còn 2 người họ, Thời Thần Phong bước tới chỗ cậu gãi vào lòng bàn tay cậu. "Anh biết em nhất định có thể vượt qua cấp độ." Giang Vân Đình không thể tin được lời anh nói. "Được rồi, anh đừng nói nhảm nữa, chúng ta một lát sẽ ra ngoài." Giang Vân Đình cụp mắt xuống, trong lòng có chút không vui. Thời Thần Phong vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu: “Anh ở đây đợi em.” Nói một cách ích kỷ hơn, anh hy vọng Giang Vân Đình sẽ luôn nhớ, anh đang chờ đợi cậu ở nơi tối tăm này. Nhưng thực ra anh cũng hy vọng người mà anh đưa ra ngoài sẽ không quay lại nữa, tuy hai lần anh không tránh được nhưng anh vẫn hy vọng người anh yêu có thể sống tốt ở thế giới bên ngoài, nơi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng. Giang Vân Đình không thích nghe điều này, và anh biết điều đó. "Lần sau em vào, anh có thể lẻn vào những người chơi khác chờ em." Giang Vân Đình ôm anh. Thời Thần Phong gật đầu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ nhớ em lắm.” Giang Vân Đình cười, buông tay ra, dùng ngón tay vuốt ve đôi mắt xanh nhạt và nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất ấn tượng với đôi mắt này." Cậu lại vuốt ve khóe mắt anh, nói: "Bạn trai của em thật đẹp trai." Thời Thần Phong lại mỉm cười, khóe mắt cong lên: "Anh hôn em được không?" Anh nghiêm túc hỏi. Giang Vân Đình gần như ấn đầu anh xuống muốn anh hôn, nhưng tên ngốc này lại hỏi nữa! “Em thật sự…” Những lời tiếp theo đã bị chặn lại bởi sự ấm áp và mềm mại của đôi môi, đáng tiếc không thể nói ra. Thật ra điều cậu muốn nói là: Em rất ngưỡng mộ anh, một người đầu óc đơn giản và hay cằn nhằn, nhưng anh lại hôn em! Cuối cùng, anh thật sự hôn cậu - __________ Khi Giang Vân Đình mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, cậu đang nằm trên giường ở nhà, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Anh quay đầu lại và nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, nó chỉ mới tám giờ sáng, ngày trên cuốn lịch là ngày cậu đến đó, chỉ cách nhau sáu giờ ngắn ngủi, đó thực sự như một giấc mơ. Cậu bất lực mỉm cười, cầm lấy chiếc kính bên cạnh đeo lên sống mũi, đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng trong lòng đã bớt đi rất nhiều. Nỗi hoảng sợ khi bước đi trên cây cầu treo vô hình đã được xoa dịu bởi lòng bàn tay mảnh khảnh và hào phóng của một người đàn ông. Cậu tập trung sự chú ý vào chiếc bàn chải đánh răng khác đặt trên bàn, cậu sắp xếp chúng ngay ngắn, đối diện với bàn chải đánh răng của mình, khi nhìn đi chỗ khác đuôi mắt cậu nhếch lên. “Ding dong!” Điện thoại của cậu reo lên. Đó là tin nhắn WeChat do Lâm Nghị gửi tới, nói rằng hôm nay cậu ấy đã hoàn thành công việc và đến gặp cậu để ăn tối. Giang Vân Đình trả lời "Được". Sau khi tắm rửa xong, cậu dự định đi chơi. Thực ra cậu muốn ăn sáng trước nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào. Trong bếp có sẵn dụng cụ nấu ăn, chiếc tạp dề và thớt có dấu vết đã sử dụng, cậu luôn cảm thấy Thời Thần Phong đã từng sử dụng chúng ở đây. Bất quá hiện tại tưởng tượng một chút hình ảnh có người ở chỗ này nấu cơm là được, những thứ khác coi như xong, cậu thay quần áo xong, mở cửa xuống lầu. Giang Vân Đình hiện đang bị thiếu máu, trước đây cậu đã mắc phải chứng bệnh này nhiều lần trong trò chơi, nguyên nhân có thể là do nằm viện hai tháng không vận động. Cậu chạy quanh công viên trong khu dân cư ở tầng dưới vài lần, cuối cùng dừng lại trước một quán bán bánh bao trên phố, cậu mua hai chiếc bánh bao và ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó. Khi kết thúc trò chơi, hệ thống vẫn khiến cậu hồi hộp: "Do thành tích xuất sắc của người chơi Giang Vân Đình trong quá trình vượt cấp độ nên bạn đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ trò chơi. Phần thưởng sẽ được công bố trong các trò chơi tiếp theo..." Loại chuyện hời này, ở cấp độ đầu tiên cũng được nhắc đến, nhưng sang cấp độ thứ 2 cậu cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng đặc biệt nào. Cậu chỉnh lại kính, cắn một miếng bánh bao trên tay rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào một nơi vô định, trầm tư. Nếu có điều gì kỳ lạ trong trò chơi, thì đó là cả ba cô gái tóc dài đều cung cấp cho cậu manh mối và có hai người không có ý định giết cậu. Quả thực, lúc đầu chỉ có cô gái tóc dài ở trên giếng trời muốn giết cậu, còn những người khác đã giúp cậu tìm ra manh mối. Cho nên, bằng cách này, cậu cùng Thời Thần Phong trước đó phân tích là sai, hệ thống không muốn giết cậu, cũng không nhận ra rằng cậu là người đã từng tham gia vào trò chơi này trước đây Mọi thứ chỉ vì cậu đã giành được giải thưởng trong trò chơi trước, cho nên - "Anh Giang! Anh Giang!” Giang Vân Đình có lẽ đã quen với việc được Lộ Vi Vi gọi như vậy trong trò chơi, nên cậu nhất thờ bị giọng nói đó cắt đứt mạch suy nghĩ. Cậu cắn thêm một miếng bánh bao nữa, chuẩn bị ngừng suy nghĩ về nó, nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi nhìn lên hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Ai có thể nghĩ tới, vừa nhìn, cậu lại gặp phải một gương mặt quen thuộc: "Anh Giang, em là Hình Kha, anh có nhớ em không?" Hình Kha thở hổn hển từ xa chạy lại đây, hướng về phía Giang Vân Đình đang cầm một cái bánh bao trên tay hỏi. Trí nhớ của cậu kém đến à? Cách đây không lâu cậu còn khen đứa nhỏ này có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ, cậu có thể không nhớ được sao? "Làm thế nào cậu tìm thấy tôi?" Giang Vân Đình bỏ qua những câu nói vui vẻ đi thẳng vào chủ đề. "Không phải tất cả chúng ta đều đến từ cùng một thành phố sao? Em đã nhờ người quen kiểm tra tên của anh, lúc đó em mới biết anh nhập viện ở bệnh viện thành phố này. Nhưng mà, khi em chạy đến đó thì anh đã xuất viện rồi, nên em đến chậm một bước. Sau đó, em tìm được địa chỉ của anh." Cái quái gì vậy... bọn họ có thù oán gì à, họ còn cần lấy địa chỉ của đối phương để tiếp tục mối quan hệ này? “Cậu muốn cái gì ở tôi?" Giang Vân Đình mặt lạnh hỏi lại. Cậu vừa hỏi xong, mặt Hình Kha nhăn lại thành quả bóng, nhìn bộ dáng đó, nếu nói cậu ấy khóc, đứa trẻ này có thể trong nháy mắt chảy ra vài giọt "nước cá sấu" cho cậu. "Lần này tôi tiến vào ván thứ hai, suýt chút nữa không thể sống sót trở về." Cậu ấy vẫn còn hơi nghẹn ngào khi nói, Giang Vân Đình ăn nửa chiếc bánh còn lại trên bàn tay đang ăn dở của mình. Lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ, nhưng sức ảnh hưởng của đứa trẻ này mạnh đến mức nhìn thấy mặt cậu ấy, cậu liền cảm thấy khó chịu. Giang Vân Đình không biết mình đã tạo nghiệt gì, trò chuyện một hồi, đại khái cũng biết ở cấp hai không có ai mang cậu ấy đi cùng, cậu ấy may mắn sống sót trong trò chơi bằng cách trốn, sau đó... Sau đó không hiểu sao cậu lại đưa cậu ấy về nhà. Giang Vân Đình là một người đàn ông cứng rắn như sắt, đây là điều cậu nghĩ. Cậu cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu tiên nghe thấy Thời Thần Phong nói “Xin lỗi”, cậu không biết mình lấy tự tin từ đâu ra. "Anh ơi, lần sau em có thể tham gia trò chơi với anh không?" Hình Kha có chút xấu hổ hỏi, đi theo Giang Vân Đình thay giày. “Cậu có cách sao?” Đã hỏi như vậy, cậu ấy nhất định là có cách cùng nhau đi vào. "Vâng, người quen của em đã tìm ra cách." Người mà cậu ấy biết quả thực không đơn giản anh ta biết dùng tên người tra cứu ra địa chỉ, hơn nữa anh ta cũng biết rõ về trò chơi. "Nói xem." Giang Vân Đình không đồng ý với cậu ấy, cậu chỉ muốn nghe xem cách này là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao