Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Cô gái tóc dài (6)

“Cốc, cốc, cốc.” Ba tiếng gõ cửa vang lên, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Người đàn ông đằng sau cánh cửa chính là Tống Hiểu Phong - "bản sao của Hình Kha". "Này, hai ngày trước không phải anh còn canh cửa nhà người ta tra hỏi sao, sao hôm nay lại trốn trong phòng không dám ra ngoài?" Lộ Vi Vi còn nhớ rõ đêm đầu tiên tới đây, người đàn ông này mới sáng sớm đã chặn Giang Vân Đình ở cửa để thẩm vấn. Nhưng hôm qua anh cũng thay mặt Giang Vân Đình lên tiếng, cũng coi như một bước ngoặt, Lộ Vi Vi tình cờ gõ đúng cửa phòng anh, nên muốn trêu chọc anh vài câu. “Không, không phải.” Anh ta vẫn còn có chút rụt rè. "Quên đi, không trêu chọc anh nữa, ra ngoài làm việc với tôi đi." Anh ta nhướng mày: "Hả? Có chuyện gì vậy?" "Tôi có manh mối trong tay, muốn giúp đỡ người khác, đi hay không?" Lộ Vi Vi có chút kiêu ngạo nói. “Đi.” Anh ta đi ra ngoài đóng cửa lại, đi dọc theo hành lang, gõ cửa từng căn phòng một… _____________ Giang Vân Đình trở về phòng vẫn bị giọng nói đó quấn lấy làm phiền. "Cô có biết Marta không?" Giang Vân Đình hỏi về phía âm thanh. "Marta, Marta, con gái tội nghiệp của tôi." Giọng nói đó gọi tên Marta hai lần, với giọng điệu có chút oán giận. “Cô giết cô gái đó bằng kéo à?” Cậu đang ám chỉ đến người chơi nữ đã chết đêm qua. “Hahahaha, con gái để tóc dài không tốt, nên giết chết đi, hahaha~~” Cô ta cười ranh mãnh đầy oán hận. "Tại sao lại không tốt, là vì ​​chồng cô đã giết cô vì một cô gái tóc dài khác sao?" "A A A!" Tiếng hét sắc bén giống như một con con dao nhọn, so với hai lần trước còn đáng sợ hơn, đầu óc cậu như sắp bị vỡ ra thành từng mảnh, cậu che thái dương nhíu mày thật chặt. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, cậu đã nói điều không nên nói, nhưng mục đích của cậu rất rõ ràng, chính là kiểm tra xem "Cô gái tóc dài" ban ngày có thể giết người hay không. Mục đích của cậu đã đạt được, Thời Thần Phong đứng một bên nhìn cậu càng lúc càng khó chịu, chứng kiến Giang Vân Đình đấu tranh, nhưng bản thân lại không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà cảm thấy rất đau lòng. Lông mày của cậu nhăn lại giống như một ngọn núi. Giọng nói đó biến mất, biến mất hoàn toàn sau tiếng hét, nhưng Giang Vân Đình đã biết bà là mẹ của Marta, bà ấy dùng kéo để giết người vào ban đêm và chỉ giết những người chơi nữ tóc dài trong game. Người còn lại, người ở trên giếng trời quan sát cậu trước đó, là mẹ kế của Marta, bà ta dùng lược giết người vào ban đêm, và chỉ giết những người chơi nam trong trò chơi. Vì vậy, người này chính là "cô gái tóc dài", người thực sự muốn giết cậu trong hai đêm qua, sở dĩ bà ta không thể vào được là vì Thời Thần Phong đang ở trong phòng. Cho nên Thời Thần Phong thật sự đang bảo vệ cậu, anh luôn biết trong ba "cô gái tóc dài" ai có thể giết cậu, ai có thể cho anh manh mối. "Vân Đình, Vân Đình?" giọng nói của Thời Thần Phong truyền vào tai cậu, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên. Đợi một chút! Cậu có thể nghe thấy! Hóa ra tiếng hét cuối cùng là liều thuốc nổ, cô ta thật độc ác. “Tôi có thể nghe thấy anh” cậu nói. “Em nghe thấy anh nói rồi! Em có nghe thấy anh không?" Thời Thần Phong không khỏi cảm thấy vui mừng. “Ừ.” Giang Vân Đình gật đầu: “Cảm ơn.” Cậu tiếp tục nói. Thời Thần Phong hiểu ý cậu, đưa tay nắm lấy ngón tay của cậu. Giang Vân Đình có chút do dự, lúc trước họ đã đồng ý với nhau, khi cậu có thể nghe thấy, Thời Thần Phong sẽ giải thích cho cậu về tất cả những điều bí ẩn. Nhưng, đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt lại cong lên, trong đó có một luồng ánh sáng, khi chạm vào đồng tử của anh ấy, cậu có chút do dự. Thời Thần Phong mơ hồ đã nhận ra điều gì đó, khóe mắt cong cong chậm rãi trở lại hình dáng ban đầu, nắm lấy tay Giang Vân Đình, chậm rãi nói: “Ba tháng trước cả hai chúng ta đều tham gia trò chơi này, tính ra thì, chúng ta thực sự biết nhau trong trò chơi, sau khi vượt qua cấp độ và trở lại thế giới thực, anh đã đi tìm em, từ đó chúng ta mới thực sự bắt đầu qua lại với nhau." Giang Vân Đình cau mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Vậy tại sao tôi lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đây?" "Trong hai tháng tiếp theo, chúng ta đã liên tiếp vượt qua chín cấp độ, cũng nhờ sự đan xen giữa trò chơi và thực tế mà chúng ta đến được với nhau, nhưng khi đến cấp độ cuối cùng là cấp độ 10, đã xảy ra sự cố." Anh đột nhiên dừng lại ở đây và không có ý định tiếp tục. “Chuyện gì đã xảy ra?" Giang Vân Đình hỏi tiếp. "Anh không thể nói điều này ra trong trò chơi, hệ thống này bình thường tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng có lẽ nó cũng biết sự tồn tại của anh." Cậu gật đầu và không tiếp tục chủ đề: "Còn anh thì sao, trước đó anh đã nói anh là người thật, nhưng tại sao bây giờ anh có thể tự do xuất hiện trong trò chơi?" Câu hỏi này, đối với cậu rất quan trọng, và nó cũng là mấu chốt của mọi sự kiện. "Anh… Anh là một người bị mắc kẹt trong trò chơi, và anh trở thành một lỗi trong trò chơi, vì vậy anh cũng được tích hợp vào một phần của hệ thống." Anh từng là một người bình thường, nhưng sau khi bị mắc kẹt trong trò chơi, và trở thành một thứ thừa thãi trong các khe hở, mặc dù anh đã vượt qua tất cả các cấp độ ở đây, nhưng anh không muốn nhớ lại chúng nữa. Ngày đêm sống trong game, sống cùng tất cả các NPC trong game, thường xuyên đắm mình trong mùi máu tanh và mục nát, giống như một linh hồn cô đơn lang thang ở rìa địa ngục, không nơi nương tựa, đến tình yêu duy nhất cũng hai nơi xa cách không thể gặp nhau. Giang Vân Đình im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh thường ở đâu?" "Trong những khoảng trống, những khoảng trống mà người sống có thể thở được, đôi lúc nếu có ánh sáng thì sẽ tốt hơn nhiều." Bởi vì hầu hết mọi nơi đều không có ánh sáng, không có ánh sáng giống như sự tuyệt vọng của cái chết. "Anh..." Giang Vân Đình có thể đoán được những lời này ẩn giấu điều gì, trái tim cậu như bị đánh mạnh mấy lần, đau đến không nói nên lời, nghẹn ngào đến không thở được, cảm giác bản năng đã mất từ ​​lâu đối với người đàn ông trước mặt khiến anh vùng vẫy chật vật và bất lực ở mọi ngã rẽ. "Anh không sao, hiện tại anh có thể gặp lại em, có thể bảo vệ em, anh cảm thấy tình huống này cũng không hẳn là vô dụng." Anh mỉm cười xoa xoa lòng bàn tay Giang Vân Đình, tiếp tục nói: "Anh biết em rất buồn, nhưng anh không thể cho em biết rõ ràng một số câu trả lời. Tuy nhiên, theo như những gì anh biết thì không ai có thể vượt qua cấp độ thứ mười, và anh vẫn chưa hiểu hết về sự xuất hiện và mục đích của hệ thống trò chơi này, vì vậy xin hãy tha thứ cho anh vì ích kỷ mà không thể thành thật." Anh cụp đôi mắt đẹp xuống, ngón tay mát lạnh chạm vào lòng bàn tay của Giang Vân Đình. "Tại sao... Vì sao ngay từ đầu anh lại bị mắc kẹt ở đây? Là bởi vì chúng ta không vượt qua được cấp mười sao?" Giang Vân Đình lại hỏi. Anh gật đầu mà không giải thích gì thêm. "Rõ ràng chúng ta cùng nhau đi vào, vì sao tôi có thể đi ra, còn anh bị bỏ lại?" Giang Vân Đình sắc bén hỏi. "Anh... có lẽ anh không đủ may mắn.” Anh mỉm cười nói một cách nghiêm túc. "Anh là người lo thủ tục nhập viện cho tôi, nhưng sau khi hoàn thành thủ tục anh lại biến mất hoàn toàn, anh chỉ có thể ra ngoài vào lúc đó ư." Trong giọng của cậu có một chút nghi ngờ và chất vấn, không khí giữa hai người tràn ngập sự căng thẳng. "Anh xin lỗi, anh..." Anh có chút bối rối, cố gắng thoát khỏi tình huống bị thẩm vấn này. “Những bí mật về anh, vẫn luôn tồn tại ở trước mặt tôi như một cây cầu treo không có điểm cuối." Giang Vân Đình khẽ cau mày, cậu có chút khác thường khi tháo kính ra và đặt sang một bên. Ánh mắt Thời Thần Phong bị loạt hành động này của cậu hấp dẫn, đôi mắt như được bao phủ bởi ánh sáng bạc của cậu rũ xuống, đôi lông mày tuấn mỹ hạ xuống “Anh xin lỗi…” Nói xong, Giang Vân Đình đưa một tay lên đỡ cổ anh, kéo anh lại gần hơn, nhẹ nhàng nếm thử sự mềm mại như hai cánh hoa trên môi anh, vô tình để lại một vệt màu nước nhạt. Nhiệt độ hơi mát, sự tiếp xúc mềm mại và sự run rẩy nhẹ nhàng của Thời Thần Phong trong giây lát. "Anh nói dối quá nhiều, em nghĩ mình nên tức giận về điều đó, nhưng trong lòng em lại đang suy nghĩ xem, khi không có ánh sáng, anh cảm thấy thế nào...” Cậu khẽ nâng cằm, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, phóng đại trước mắt Thời Thần Phong, 2 bờ môi màu hồng nhạt kết hợp với nhau tạo thành tư thế quyến rũ, ánh sáng vàng nhạt dần dần bao phủ lên bóng dáng người của cậu. Môi kề môi, kết hợp chặt chẽ, răng miệng như có cùng nhịp điệu, không ngừng bày ra tư thế chào đón, một bên xâm nhập, một bên phối hợp... Sự dịu dàng kết thúc, nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn căn phòng nhỏ khép kín đã trở thành một không gian làm người khác phải liên tưởng đến những chuyện phải đỏ mặt. Thời Thần Phong xoa xoa chóp mũi Giang Vân Đình, khóe môi đỏ mọng cong lên nở nụ cười mang chút tiếc nuối: “Anh nhớ em quá, Vân Đình.” Ngón tay của Giang Vân Đình còn có chút tê dại, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một nụ hôn sâu như vậy với một người đàn ông, cả cơ thể cậu cảm thấy tê dại, bộ não như dừng hoạt động, cậu nhắm mắt lại và chậm rãi nói: “Em biết, nhưng trước đây em không vững như vậy sao?” Tiếng cười trầm thấp dễ chịu và say mê lọt vào tai cậu, Thời Thần Phong nắm lấy tay cậu xoa xoa: “Trước đây em chưa bao giờ nói với anh rằng em cảm thấy toàn thân vô lực.” Anh nói rồi lại mỉm cười. Giang Vân Đình cau mày, cảm thấy khó chịu trong lòng, ngẩng đầu lên: “Anh…” Nói được nửa, cậu thật sự không nghĩ ra được cái gì có thể trách cứ hắn. "Anh rất thích em." Anh tiếp lời. Giang Vân Đình nhướng mày: "Lúc đầu anh đã theo đuổi em như thế nào? Thẩm mỹ của em không tốt như vậy." "Lúc đầu... không, chúng ta đã ngủ chung giường khi chơi trò chơi thứ ba. "Anh cũng không giải thích quá nhiều, có lẽ có một chút tình cảm sắp bộc phát, không cần quá nhiều khúc mắc, một chút tiếp xúc cũng có thể khiến lòng người người động. Hóa ra ở đúng thời điểm việc chỉ có một chiếc giường ngủ lại tuyệt vời đến vậy, lần này anh về đây cũng bởi vì một chiếc giường… “Cốc, cốc, cốc.” Có tiếng gõ cửa, là kiểu gõ cửa thông thường của Lộ Vi Vi. Giang Vân Đình dừng lại ra mở cửa. "Em đã thông báo cho tất cả người chơi nữ như những gì anh nói, nhưng không ai tin những gì em nói, hơn nữa những cô ấy có mái tóc dài đen rất đẹp, họ không muốn cắt nó." Lộ Vi Vi bất đắc dĩ nói. Giang Vân Đình trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Trong dự liệu thôi, những gì biết được tôi đã nhắc nhở mọi người, cũng đã làm những gì có thể làm, giờ cứ để như vậy đi.” Lần này cậu cùng Lộ Vi Vi nói thêm mấy câu, sự khác biệt nho nhỏ này đã nhanh chóng bị Lộ Vi Vi phát hiện: “Tâm trạng của anh bây giờ tốt hơn bình thường rất nhiều.” Thời Thần Phong đứng ở một bên nhìn mặt cậu mỉm cười, gãi gãi lòng bàn tay cậu. "Này, sao môi anh sưng lên thế?" Khả năng quan sát của Lộ Vi Vi thật đáng kinh ngạc. Giang Vân Đình đưa tay chạm nhẹ vào môi, bình tĩnh nói: "Không có gì đâu, tối nay em hãy cẩn thận nhé." Vừa dứt lời cậu liền đóng cửa lại một cách dứt khoát. Thời Thần Phong vẫn đang cười, nhướng mày: "Em sợ cái gì?" "Không có gì, mặt anh khá dày đấy, trời sắp tối rồi." Giang Vân Đình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần dần tối sầm, ánh trăng mờ ảo dần thay thế ánh sáng chiều tà. Trong phòng có hai bóng người nằm trên giường, một trong một ngoài, có chút thân mật. "Cái kéo của mẹ Marta và chiếc lược của mẹ kế chắc chắn có gì đó liên quan đến Marta, và sự liên kết của mối quan hệ này, có thể là mấu chốt để vượt qua cấp độ của trò chơi này.” Giang Vân Đình mặt đối mặt với Thời Thần Phong, khi cậu nói chuyện, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của anh luôn dõi theo từng cử động của cậu. "Suy đoán hoàn toàn chính xác." Thời Thần Phong mỉm cười nói. "Marta luôn tìm chiếc lược để chải mái tóc dài màu vàng của mình, và mẹ của Marta đã giết các người chơi nữ và cắt đi mái tóc dài của họ, nói rằng tóc dài là nguồn gốc của tội lỗi, nên chiếc lược cần phải bị tiêu hủy, và mái tóc dài cũng vậy nên cắt ngắn lại, điều này sẽ chấm dứt những điều liên quan đến tội lỗi.” Thời Thần Phong nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, gật đầu: "Bạn trai của anh thật thông minh." Giang Vân Đình nghe đến cách gọi này đột nhiên giật mình, vành tai đỏ lên, có chút hoảng loạn tránh né ánh mắt của anh: "A hưm, khụ khụ, vậy bây giờ em cần lấy chiếc lược và kéo dùng để giết người từ họ, nhưng mục đích của mẹ kế Marta là giết em." Thời Thần Phong ngừng cười: "Cô ta ở đây rồi.” Cô ta ở đây rồi ư, "cô ta" này chắc chắn không phải là Marta. Giang Vân Đình ngẩng đầu nhìn về phía giếng trời, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen láy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao