Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Tôi có một người bạn (1)

Sau bữa ăn, Giang Vân Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng Lâm Nghị và Hình Kha lại rất giống nhau, về tuổi tác, công việc và nghề nghiệp. Lâm Nghị có nhà riêng, không sống ở đây nên rời đi sớm, trong nhà chỉ còn hai người họ. Trên thực tế, Hình Kha vẫn rất lo lắng khi ở một mình cùng Giang Vân Đình. Không biết tại sao, nhưng cậu ta cảm thấy như có ai đó đang điều khiển cơ thể và tâm trí của mình. Vì vậy, để phá vỡ không khí im lặng có chút xấu hổ này, cậu ta không còn cách nào khác đành ngượng ngùng nói: "Anh Giang, em thực sự không phải đến đây để làm phiền anh. Mà là còn một điều nữa về hệ thống trò chơi này.” Cậu ta cuối cùng cũng đề cập đến điều Giang Vân Đình quan tâm. Giang Vận Đình buồn ngủ mở mí mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói đi." "Theo em được biết, hệ thống trò chơi này đã sàng lọc người chơi thông qua các cấp độ trò chơi." Giang Vân Đình cau mày hỏi: "Sàng lọc?" “Đúng vậy, quy trình này là sự đấu tranh sống còn của kẻ mạnh nhất, và càng vượt qua nhiều cấp độ thì càng đáp ứng được mục đích sàng lọc." "Mục đích là gì?" Giang Vân Đình đột nhiên nghĩ đến Thời Thần Phong. "Không biết, cho đến nay vẫn chưa có người nào đạt tới cấp độ cuối cùng." Hình Kha đáp. "Vậy làm sao cậu biết?" "Sau khi em ra khỏi cấp độ đầu tiên của trò chơi, em đăng những kinh nghiệm này lên một diễn đàn. Chỉ trong vòng mấy ngày, có người liên lạc với em qua tin nhắn. Anh ta nói với em, anh ta biết về trò chơi này, và những thông tin mà anh ta cung cấp sau này không có sự khác biệt với những gì chúng ta đã trải qua và suy đoán." Giang Vân Đình luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đẩy kính trên sống mũi lên: “Cậu đã gặp mặt anh ta chưa?” “Chưa gặp, chúng em luôn liên lạc qua email." Hình Kha trả lời thành thật. "Tại sao anh ta lại chủ động chia sẻ thông tin với cậu? Anh ta không biết cậu là người như thế nào." "Có lẽ là vì câu chuyện em đã kể, anh ta tình cờ cũng đã trải qua nên cảm thấy đồng cảm?" Hình Kha đoán. "Có rất nhiều người đã trải nghiệm qua trò chơi, cậu không phải là người duy nhất sống sót và nói ra những chuyện kỳ ​​quái này. Vì sao anh ta lại chọn cậu?" Hình Kha có chút do dự, khi nghe những lời này chính cậu ta cũng cảm thấy không đúng: "Cái này... em nên làm cái gì bây giờ?" "Tôi không biết." Giang Vân Đình thật sự không biết. "Vậy em có nên tiếp tục giữ liên lạc với anh ta và thu thập thông tin không?" Hình Kha hỏi. "Ừ, ít nhất đó là thông tin vô hại và hữu ích đối với chúng ta." Giang Vân Đình đáp. "Ok." Hình Kha tự động hiểu cuộc trò chuyện của họ là để xoa dịu mối quan hệ. Phòng khách lại trở nên yên tĩnh khiến người ta vô cùng khó chịu, huống chi còn có Giang Vân Đình mặt lạnh ngồi ở bên cạnh, Hình Kha cảm thấy không được tự nhiên. "Anh, em về trước, lần sau tiến vào trò chơi, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở bên trong." Cậu ta đang nhắc nhở Giang Vân Đình. "Cậu ra khỏi trò chơi khi nào?" Giang Vân Đình không trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu ta. "Hả? À, em đã ra khỏi trò chơi thứ hai từ bốn năm ngày trước, có lẽ mấy ngày nữa em sẽ lại vào." Giang Vân Đình... không biết nên vui hay buồn. Cậu mới ra ngoài được một ngày đã phải vào lại, còn chưa hoàn toàn thư giãn để cảm nhận bầu không khí bên ngoài! Mặc dù có thể nhìn thấy Thời Thần Phong trong trò chơi, nhưng bất kỳ người bình thường nào nếu không ngừng đối mặt với hoàn cảnh căng thẳng và đáng sợ như vậy mỗi ngày đều sẽ không chịu nổi! Ngoài ra, ai mà biết được những điều kỳ lạ gì sẽ xuất hiện ở cấp độ tiếp theo! Hình Kha có lẽ đã cảm nhận được áp suất không khí xung quanh cơ thể Giang Vân Đình giảm nhanh chóng rời đi. Căn phòng yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Cậu có chút lo lắng, các ngón tay đang cầm cốc nước siết mạnh bất thường. Làm sao cậu có thể không có chút sợ hãi nào? Trong ván đấu thứ hai, đôi mắt đen đó thường xuyên đi vào trong giấc mơ của cậu, mặc dù Thời Thần Phong luôn ở bên cạnh, nhưng tâm lý lo lắng này cũng không có cách nào giải tỏa. Hơn nữa, cậu không muốn Thời Thần Phong chú ý tới, hoặc có lẽ anh đã nhận ra rồi. Cậu tháo kính xuống, dùng sức nhéo lông mày, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không làm hành động này. Tất cả đều là nhờ Thời Thần Phong. ___________ "Tích tắc!" Kim đồng hồ chỉ vào đúng 1 giờ sáng. Hình Kha trên giường bị tiếng kim đồng hồ đánh thức một cách khó hiểu - "Chào mừng người chơi Hình Kha bước vào trò chơi. Trò chơi đã chính thức bắt đầu, chúc người chơi có một trận đấu vui vẻ, thành công vượt qua cấp độ!" Giang Vân Đình sống ở căn hộ bên cạnh cũng nhận được thông báo từ hệ thống , khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trước một ngôi nhà cổ kiểu châu Âu, có vẻ như đó là một “dinh thự” có nhiều phòng gác mái. Hình Kha ở một bên hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Giang Vân Đình, cậu không ngờ lần này lại đến nhanh như vậy, cũng không ngờ rằng Giang Vân Đình chỉ mới ra khỏi trò chơi ngày hôm qua. "Anh Giang... em thật sự không phải cố ý." Cậu ta thật sự có gan nói cậu ta không phải cố ý chuyển đến ở cạnh Giang Vân Đình sao? Giang Vân Đình phớt lờ cậu ta, tiến lên vài bước và đẩy nhẹ cánh cửa sắt đóng nhưng không khóa. Không biết Thời Thần Phong có biết cậu đã vào trò chơi hay không. Cậu đến gần ngôi nhà cũ. Cánh cửa mở hé và có tiếng ồn ào của một số người đang nói chuyện. Giang Vân Đình hoàn toàn thờ ơ với cảnh tượng quen thuộc này, trong mỗi trò chơi mới, luôn có một số người mới đến không biết gì và không muốn tiếp nhận những điều mới. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, định đẩy cửa ra, nhưng trong chớp mắt đã có người nắm lấy cổ tay cậu và kéo thẳng vào trong. Chân cậu đứng không vững, may mắn được người nọ nắm lấy cánh tay: "Lần này thời gian thật sự rất ngắn, em lại vào trò chơi rồi." Giang Vân Đình bất đắc dĩ nói. Thời Thần Phong nhân cơ hội nắm tay cậu, đôi mắt đẹp biết cười nói: "Không ngắn, rất dài, quá dài, như một thế kỷ đã trôi qua rồi." Giang Vân Đình và Thời Thần Phong đã bước vào đại sảnh của ngôi nhà, có một số người chơi chú ý tới động tĩnh ở cửa, ánh mắt nhìn quanh: "Chờ cho đến khi xung quanh không có người." Giang Vân Đình thu tay lại. Vừa lúc Hình Kha từ ngoài cửa đi vào, liền nhìn thấy hai người đang vui vẻ. Cậu ta không nhận ra Thời Thần Phong, nhưng lại có ấn tượng mơ hồ rằng anh trông quen quen, lần cuối cùng họ gặp nhau đã lâu rồi, lúc đó trời tối nên cậu ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thời Thần Phong trông như thế nào. “Anh Giang, hai người quen nhau sao?" Hình Kha hỏi. Thời Thần Phong đối với Hình Kế vẫn có chút ấn tượng, chính là vì lần trước cậu ta khiến Giang Vân Đình suýt nữa bị người phụ nữ kia làm cho cảm động. Anh rất để ý chuyện đó, lần đó nếu anh không bắt kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? "Chúng tôi vừa mới gặp mặt." Giang Vân Đình nhẹ nhàng phủ nhận. Thời Thần Phong có chút không hài lòng với câu trả lời này, lặng lẽ đưa tay kéo tay áo cậu. Giang Vân Đình lạnh lùng từ chối đề nghị của anh và đi thẳng vào giữa đại sảnh. Đây là một ngôi nhà cổ kính theo phong cách châu Âu được trang trí theo phong cách retro thế kỷ 19. Ánh sáng trong nhà vẫn chưa sáng lắm nhưng so với môi trường của hai trò chơi đầu tiên thì được coi là bình thường. Có rất nhiều búp bê vải và quả hạch (quả óc chó, bồ đào) được đặt trên tường, cửa sổ, và tủ chén của ngôi nhà, có rất nhiều loại búp bê, có thể NPC trong trò chơi này đặc biệt thích những thứ này. "Xin chào, tôi tên Hình Kha." Hình Kế đưa tay về phía Thời Thần Phong. Sau khi Thời Thần Phong nhìn Giang Vân Đình, liền bắt tay cậu ta: "Thời Thần Phong." Giang Vân Đình không để ý đến hai người, cậu luôn cảm thấy bầu không khí ở đây rất kỳ quái, không phải vì hồi hộp mà cậu cảm thấy như có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Có một số ánh mắt lạnh lùng và lo lắng, thậm chí cậu có thể dựa vào những cảm giác khác thường này tưởng tượng ra được người đang nhìn chằm chằm vào mình trông như thế nào. "Tất cả người chơi đều đã tới đây, hoan nghênh đến với thế giới của những người bạn tốt, tại đây các bạn sẽ gặp được rất nhiều bạn bè nhiệt tình. Trò chơi chính thức bắt đầu. Chúc mọi người chơi vui vẻ!" Âm thanh hệ thống vang lên ở đại sảnh. Có lẽ do ban ngày trời sáng hơn nên các người chơi tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí một số người còn thực sự kết bạn ngay tại chỗ. Lúc mới đi vào, Giang Vân Đình đếm số người, lần này số người ít hơn hai lần trước, bao gồm cả Thời Thần Phong - một bug - của trò chơi, tổng cộng chỉ có tám người. "Độ khó của trò chơi này đã nâng lên một bậc." Thời Thần Phong nói nhỏ vào tai cậu. Giang Vân Đình cũng nghĩ như vậy nên không bày tỏ ý kiến ​​gì: "Chúng ta đi lên nhìn xem." Cậu nói với Thời Thần Phong. Ngôi nhà có ba tầng, sảnh ở tầng một bao gồm nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc. Tầng hai chủ yếu gồm các phòng ngủ nằm rải rác, diện tích mỗi phòng ngủ tương đối rộng. Trong mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ được trưng bày giống ở tầng một, trưng bày nhiều nhiều loại búp bê vải. Tầng ba là gác xép để đồ, ánh sáng tối hơn tầng dưới. Vì đã lâu không có người ở nên bụi bặm rất nhiều, đặc biệt là khi có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tạo thành vệt sáng gồm hàng triệu hạt bụi quấn quýt lấy nhau, chuyển động không ngừng khiến người ta có cảm giác hô hấp khó khăn, ngột ngạt. Khi Giang Vân Đình lên lầu, đã có vài người chơi lên trước chọn phòng, bởi vì những phòng ở bên ngoài có ánh sáng tốt hơn nên phần lớn đã được mọi người chọn. Tuy nhiên, Giang Vân Đình đã không dừng lại khi lên đến tầng hai, cậu đi thẳng dọc theo hành lang đến mấy căn phòng cuối cùng bên trong, cậu chọn căn phòng thứ ba ở cuối cùng. Tầng này có rất nhiều phòng, ước chừng có mười phòng, cho dù mỗi người chơi chọn một phòng thì cũng còn dư phòng, rất có thể đó là phòng bên cạnh phòng Giang Vân Đình chọn. Hình Kha muốn ở một nơi nào đó có ánh sáng tốt hơn nên đã bàn bạc với Giang Vân Đình và chọn căn phòng thứ sáu từ dưới lên. Tuy nói là bàn bạc nhưng Giang Vân Đình lại không nói gì, sự thật là bạn ở đâu không quan trọng vì các NPC khi chọn đối tượng để giết sẽ không theo bất kỳ quy tắc nào. Thời Thần Phong khá vui vẻ nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mấy căn phòng xung quanh Giang Vân Địch sẽ bị bỏ trống, hai người ở chung một phòng sẽ thuận tiện hơn. Mãi đến khi vào phòng, Thời Thần Phong mới nắm lấy tay Giang Vân Đình, bất mãn nói: “Hiện tại anh cũng là một người chơi, không thể lúc nào cũng nắm tay em.” “Anh có thể nắm khi trong phòng chỉ có hai chúng ta." Giang Vân Đình nghiêm túc nói. "Khi nhìn thấy ánh sáng, anh lại càng nhớ em hơn, cho nên trong khoảng thời gian này, anh đã ở những nơi có chút ánh sáng". Ý anh là anh nhớ cậu rất nhiều, không ngừng nghỉ một phút giây nào cả. "Thật không công bằng." Giang Vân Đình cau mày. “Cái gì?” “Không có gì, em cũng nhớ anh.” Đôi mắt sâu thẳm của Thời Thần Phong sáng lên, anh hơi xích gần lại, để lại hơi thở trên môi Giang Vân Đình. Cảm giác mát lạnh và mềm mại khiến sự tiếp xúc giữa hai người trở nên chân thực hơn, Giang Vân Đình vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng ra một chút. Cậu choàng một tay qua cổ Thời Thần Phong, tay kia tháo mắt kính xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao