Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Cô gái tóc dài (5)

Giang Vân Đình nhìn về phía cửa: "Chúng ta nghe nhầm sao?" Cậu hỏi Thời Thần Phong. "Anh tưởng nếu anh không cho em biết thiết lập của trò chơi thì sẽ không có bất kỳ biến số nào." Anh thấy có chút khó chịu. “Cốc, cốc, cốc.” Ngoài cửa lại vang lên ba tiếng gõ đều đều. Giang Vân Đình mang theo suy nghĩ trong lòng, nhìn lên giếng trời, nhưng nó trống rỗng, cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu thấy bối rối, khoảnh khắc cậu cụp mắt xuống, khuôn mặt với đôi mắt đen mở to và mái tóc dài rối bù lại xuất hiện trên giếng trời, cô nhìn chằm chằm vào Giang Vân Đình trong phòng. “Cô ấy ở trên đó, đừng nhìn.” Thời Thần Phong cắt ngang động tác nhìn lên lại của Giang Vân Đình. “Có vẻ như khi chúng ta suy đoán đã bỏ qua điều gì đó trong câu chuyện này.” Thời Thần Phong gật đầu, liếc nhìn giếng trời: “Cô ấy đi rồi.” “Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục. Bên ngoài cửa bóng người màu đỏ đó không ngừng vặn vẹo có chút thích thú, vừa gõ cửa vừa đảo cặp mắt đen kia: “Hihi, em tên là Marta.” cô nói. Giang Vân Đình đang nhìn ra ngoài cửa, cậu chợt nhận ra rằng mình có thể nghe thấy giọng nói của Marta ở bên ngoài. "Tôi biết tên của em là Marta, em đã nói với tôi ngày hôm qua." Giang Vân Đình nói về phía cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng quần áo cọ xát vào nhau, một lúc sau lại vang lên một tràng cười yếu ớt: "Ha ha, em còn nói gì với anh nữa?" Giọng điệu rất vui vẻ, hiển nhiên là cô ấy đang cười. Dưới khe cửa đôi mắt đen lóe lên màu đỏ rực, nhìn chằm chằm. "Em còn nói em là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost." Vừa dứt lời, động tĩnh ngoài cửa đã biến mất, tình huống này đã từng xảy ra một lần, tim cậu lỡ một nhịp, ngước mắt lên nhìn về hướng Thời Thần Phong. Thứ cậu nhìn thấy trong con ngươi vẫn là đôi mắt sâu thẳm đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thời Thần Phong chú ý tới phản ứng của cậu, lo lắng hỏi: “Hôm qua lúc em mở mắt nhìn anh, có phải em nhìn thấy cô ấy không?” Anh có chút kiềm chế nắm lấy tay của Giang Vân Đình. Ngay khi Giang Vân Đình đang định gật đầu, cậu lại chợt nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc đó, cô gái với mái tóc dài trong bộ váy đỏ, đang ngồi trên bàn trang điểm trước giường, trong tay đang cầm chiếc lược nhỏ đặt cạnh gương, vừa chải lại mái tóc dài, vừa cười toe toét nhìn chằm chằm Giang Vân Đình. Cảm giác tiếp xúc ở ngón tay của cậu lặng lẽ biến mất vào lúc hoảng loạn, cậu lại ở một mình trong phòng cùng với Marta. “Anh có thích mái tóc dài của em không?” Ánh trăng chiếu vào người cô, đôi mắt đen như thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, cô hỏi nhưng mái tóc dài trên tay cô càng chải càng nhiều, càng chải càng nhiều, cho đến khi nó quấn quanh mặt cô, thắt chặt vào tròng mắt cô. Cô không nghe thấy câu trả lời, liên tục hỏi anh: “Anh có thích mái tóc dài của em không?” Giang Vân Đình liếc nhìn mái tóc rối bù được quấn thành sợi tơ kia, phủ nhận: “Tôi không thích nó.” Câu nói này giống như một công tắc, những sợi tóc đó đột ngột dừng lại không quấn chặt nữa, từ từ rút ra khỏi khuôn mặt của Marta, trở lại hình dạng ban đầu, để lộ đôi mắt đen láy của cô. “Anh đã nghe câu chuyện về làng Rost chưa?” cô buồn bã hỏi. "Tôi đã nghe nói về nó." Giang Vân Đình trả lời. "Ông ta siết chặt cổ họ và đâm con dao găm vào cơ thể họ hết lần này đến lần khác." "Đó là gì?" Giang Vân Đình nghi hoặc hỏi. "Đó là -" Đó là một ngôi nhà nhỏ khép kín, không gian u ám tối tăm khiến không khí trở nên loãng hơn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng chiếc váy đỏ của cô bé Marta. Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng rồi đóng lại, căn phòng nhỏ bên trong phát ra một âm thanh nhỏ, giống như thùng gỗ đựng rượu vô tình bị chạm vào. Cô bé Marta nhón chân nhẹ nhàng bước tới, cánh cửa không đóng chặt, để lại một khe hở nhỏ vừa đủ để cô bé có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong... Dưới ánh sáng ấy, một người phụ nữ bị trói trên mặt đất, cổ cô ta bị một chiếc thắt lưng quấn quanh và kéo lên cao, một người đàn ông đang quỳ trong bóng tối ở phía sau người phụ nữ. Một tay của người đàn ông đang nắm lấy đầu kia của dây thắt lưng, vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó. Ông ta nói: “Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, nhưng anh cũng yêu cô ấy rất nhiều, em cũng biết anh yêu cô ấy, giống như lúc đó anh đã yêu em vậy.” Đột nhiên, ông ta giơ tay kia lên, lộ ra vũ khí sắc bén trên tay, ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu bởi ánh trăng làm chói mắt Marta, cô bé bịt chặt miệng nhưng vẫn phát ra được âm thanh. "Ai!" Người đàn ông trong phòng hỏi, ông ta có chút lo lắng, kéo người phụ nữ nằm trên mặt đất ra cửa, mở cửa nhìn ra ngoài mấy lần, Marta che miệng trốn vào góc khuất, vóc dáng nhỏ bé của cô không bị người đàn ông đó phát hiện. “Kẽo kẹt” Cửa bị người đàn ông đóng lại, lại vang lên âm thanh bị kéo đi. Marta che miệng lại, nước mắt chảy dài trên mặt, lặng lẽ đứng ngoài cửa lắng nghe những âm thanh bên trong. Âm thanh của lưỡi dao đâm vào thịt nhiều lần, cơ thể phát ra âm thanh bập bõm, nhưng cô có thể tưởng tượng được con dao xuyên qua cơ thể người đó như thế nào, máu phun ra cao đến bao nhiêu. Người đàn ông trong phòng chắc chắn đã được bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ, thậm chí ông ta còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, với một nụ cười trên khuôn mặt ... Giang Vân Đình nín thở, lại nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đen láy kia, vừa rồi đôi mắt này đã lộ ra sự sợ hãi và đầy nước mắt. "Người đàn ông đó là ai?" Cậu hỏi. “Đó là người cha của tôi” Cô nói với một nụ cười. “Còn người phụ nữ đó là ai?” Cậu lại hỏi. “Là người mẹ kế tội nghiệp của tôi.” Cô ấy vẫn mỉm cười. “Thế còn mẹ em đâu?” “Bà ấy cũng giống như người mẹ kế tội nghiệp của tôi, bị giết bởi người cha ấy của tôi.” “Tại sao ông ấy lại giết họ?” “Bởi vì ông ấy muốn cưới cô gái có mái tóc dài đẹp nhất làng Rost, nên vợ ông ấy không thể sống được." "Còn em thì sao, em chết như thế nào?" Cậu dường như đang hỏi về chuyện đau đớn nhất của Marta. Trong bộ váy đỏ, cô ấy bắt đầu la hét, điên cuồng giật mạnh tóc của mình, cô ấy nhặt chiếc gương và hộp trang sức trên bàn trang điểm lên ném chúng vào Giang Vân Đình. Cậu tránh được chiếc gương bay đến, nhưng lại bị góc nhọn của hộp đựng trang sức bay tới sau cào xước mu bàn tay, sau một cơn đau nhức cậu cảm thấy trên tay mình có thứ gì đó dính dính. Nhưng bây giờ cậu chắc chắn, những người chết trong trò chơi những ngày qua, không phải là do Marta trước mặt cậu giết. Cậu lại hỏi: “Em có biết ở đây còn có hai người khác không?” “Hehe~hehe, em biết rồi!” Cô lấy lại bình tĩnh, ngồi trước bàn trang điểm cười rồi nói. "Họ là ai?" Ngay khi cậu hỏi câu hỏi này, cậu liền nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, không phải từ Marta. Cậu đoán sai rồi ư, không, phải nói rằng suy đoán hiện tại của cậu là chính xác, cậu đang đi đúng hướng. Cậu nhìn ra cửa, khi cậu quay đầu lại lần nữa, Marta trước bàn trang điểm đã biến mất. Ánh sáng chói lóa từ giếng trời, làm cậu bị choáng nên cậu phải nhắm mắt lại, trước khi mở mắt ra, cậu đã bị kéo vào một vòng tay rộng lớn. “Anh rất lo lắng cho em, nhưng anh nghĩ, cô ấy có manh mối muốn nói cho em biết, phải không…” Anh dừng lại một chút rồi nuốt những lời còn lại xuống. Giang Vân Đình không nhìn rõ mặt anh, cũng không biết anh đang nói cái gì, trong lúc nhất thời cậu chỉ có thể cảm nhận được cằm của anh trên vai cậu đang động đậy. "Anh nói gì vậy?" Cậu hỏi. Trước kia Thời Thần Phong ôm cậu, cậu có thể chủ động đẩy anh ra, nhưng bây giờ khả năng phản ứng của cậu đã kém đi, nên cậu đang chờ Thời Thần Phong buông mình ra. Phải nói rằng, bản thân cậu cũng không còn mấy để ý đến vấn đề này nữa. "Anh lo lắng cho em, nhưng... tay của em bị làm sao vậy!" Anh làm ra rất nhiều hành động thái quá, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, may là mắt Giang Vân Đình không có bị mù, nếu không theo biểu cảm quá mức của anh như vậy cậu còn tưởng tay mình bị thủng một lỗ lớn. "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết xước thôi." Giang Vân Đình rút tay ra khỏi tay của Thời Thần Phong. “Cô ấy làm em bị thương?” Thời Thần Phong lại thu tay lại. "Không, tôi chỉ là bất cẩn thôi." Giang Vân Đình không có ý định giấu diếm điều gì, nhưng vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, đang thể hiện rõ cảm xúc nghiêm trọng, cậu vẫn đang cần manh mối để vượt qua trò chơi, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải ngăn chặn nó. "Em..." Anh tựa hồ thở dài, khiến Giang Vân Đình xấu hổ, đang định nói ra lời an ủi, lại thấy người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt, cúi đầu liếm lên vết thương trên tay cậu. Giang Vân Đình sốc đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài, Cảm giác tê dại và mềm mại truyền từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, từ lòng bàn tay lại truyền vào trái tim, mọi giác quan của Giang Vân Đình tràn ngập niềm vui sướng. Mãi cho đến khi trên mu bàn tay đã hết máu, Thời Thần Phong mới ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt và bất ngờ của cậu, trong lòng anh có chút vui mừng, ý cười nhiễm tới chân mày, anh lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Giang Vân Đình. Giang Vân Đình cũng nhanh chóng thu tay lại, thoát khỏi nụ hôn đó, Dấu vết ẩm ướt gặp không khí, chợt có cảm giác lành lạnh: “Sao anh lại hành xử giống một con cún to xác thế!” Cậu bình thường trước mặt người khác rất ít biểu lộ cảm xúc, đa số đều là bất lực và lãnh đạm, loại trách cứ có chút tức giận xen lẫn biểu cảm mơ màng ửng đỏ này trước đây chưa từng có. "Anh chỉ làm việc này trước mặt em thôi, còn đau không?" Anh mỉm cười nói. Thực tế Thời Thần Phong vốn là một người đẹp trai, Giang Vân Đình biết rất rõ, nhưng cậu thường ép mình bỏ qua điều này. Thành thật mà nói, khi một người mỉm cười với đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm, chúng quả thực giống như những đợt sóng dâng trào trong lòng biển sâu, lấp lánh và quyến rũ đến nỗi ngay lập tức chiếm trọn trái tim của mọi người. Giang Vân Đình cũng cảm thấy vậy, đôi mắt đó rất quyến rũ, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ về nó trong đầu. Cậu tránh ánh mắt của Thời Thần Phong, có chút né tránh rời khỏi giường, thoáng nhìn thấy bàn trang điểm ở đầu giường, chợt nhớ tới tiếng hét của phụ nữ mà cậu đã nghe thấy trước bình minh. Cậu thầm nghĩ tới chuyện gì đó tồi tệ, đi thẳng tới cánh cửa mở nó ra... Mắt chạm mắt, nhìn nhau, không chút xấu hổ, chỉ có chút hỗn loạn vì sợ hãi. Lộ Vi Vi giơ tay định gõ cửa, lại bị Giang Vân Đình đột nhiên mở cửa mà không hề báo trước, lại bị dọa sợ, đứng hình tại chỗ năm giây. "Lại có người chơi chết sao? Lần này là người chơi nữ." Kẻ chủ mưu gây ra chuyện này lại hỏi như không có gì. Phía sau cậu Thời Thần Phong mỉm cười, cũng đi theo ra cửa, dừng lại ở bên cạnh Giang Vân Đình. Vì đối phương là một anh chàng đẹp trai nên Lộ Vi Vi đã tha thứ cho hành vi lỗ mãng này của đối phương, và ngầm coi rằng nguyên nhân là do cô và Giang soái ca có sự tâm linh tương thông. Thời Thần Phong, người đàn ông đứng sau anh chàng Giang soái ca mà cô ngưỡng mộ, tỏ ra vô cùng khinh bỉ và nhìn cô bằng một ánh mắt châm biếm Cô trấn tĩnh lại: “Đúng là có người chết, nhưng làm sao anh biết đó là người chơi nữ?” Giang Vân Đình không nói thêm gì với cô, đi ra ngoài hành lang, nhìn thấy một căn phòng ở bên ngoài hành lang có rất nhiều người chơi đang tập trung. Cậu sải bước tới, đứng chờ trước cửa, chờ người chơi cũ khác đặt xác trước tầm mắt. Đúng như cậu đoán, đó là thi thể của một người phụ nữ, toàn bộ mái tóc dài trên đầu của xác chết đều bị cắt đến tận tai, xét theo số lượng tóc trên mặt đất thì có vẻ khá dài và nhiều. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài. Vết thương chí mạng nhất trên thi thể là vết thương ở cổ, đó là một cặp vết thương đối xứng, vết thương ở phía bên hơi nông, còn vết thương ở giữa cổ ngay động mạch chủ thì sâu hơn. Các động mạch bị cắt đứt hoàn toàn, máu phun ra nhuộm đỏ toàn bộ thi thể, ngoại trừ phần đầu vẫn còn một ít các mạch máu và thịt vụn nối liền với cơ thể, về cơ bản đây là một thi thể bị chặt đầu. Dấu vết trên vết thương kết hợp với mái tóc bị cắt trên mặt đất, hoàn toàn có thể đoán được hung khí gây án là một cây kéo rất sắc bén. Tuy nhiên, so với người chơi nam đã chết hai ngày trước, thi thể người chơi nữ này cũng không tốt hơn là bao nhiêu. "Ha ha, cô gái có mái tóc dài xinh đẹp nào thì cũng đều đáng chết, ha ha, tóc dài chính là nguồn gốc của tội ác!" Giọng nói sắc bén lại truyền đến tai Giang Vân Đình, cậu cau mày, đi sang một bên, nhẹ giọng nói với Lộ Vi Vi. "Hãy nói với các người chơi nữ có tóc dài trong trò chơi này, phải cắt tóc xong trước tối nay." Nói xong, cậu đi thẳng về phòng mà không nói cho Lộ Vi Vi biết lý do. Không phải cô không tin lời anh nói, chỉ là không ai quen biết nhau, các cô gái khác cũng không biết anh có manh mối gì, chỉ vì một cô gái tóc dài chết, làm sao các cô gái ấy sẽ nghe theo lời nói phiến diện của cô mà cắt đi mái tóc dài của mình, điều này nghe không đáng tin lắm. Tuy nhiên, bây giờ Giang soái ca đã nhắc nhở cô, cô phải nói những gì cần nói, vì vậy, cô quay lại gõ cửa một vài căn phòng còn đang đóng kín cửa....

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao