Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Cô gái tóc dài (4)

Thời Thần Phong có lẽ đã nhận ra gì đó, nên dùng tay trái nắm tay Giang Vân Đình, đi theo cậu về phòng. "Này! Anh có muốn về phòng không? Em có chuyện muốn hỏi anh." Lộ Vi Vi thấy anh đang bận, vội vàng hỏi. “Nói chuyện với cô sau.” Cậu nói nhanh hơn bình thường, không hề dừng lại. "Ngươi cũng đáng chết! Ngươi cũng đáng chết!" Giọng nói sắc bén của cô gái đâm vào màng nhĩ mỏng manh của cậu. Thính giác của cậu vốn không nghe thấy âm thanh bây giờ dường như trở nên tồi tệ hơn, cậu cau mày đẩy mạnh cánh cửa khi bước vào phòng. Sắc mặt cậu tái nhợt, sau đó lại dựa vào cửa phòng chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay bóp mi tâm, đuôi mắt lộ ra góc cạnh. Đột nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng bịt tai cậu lại, cậu bị động tác này làm cho giật mình ngước mắt lên, nhìn thấy Thời Thần Phong quỳ một gối trước mặt mình, trong mắt hiện rõ sự lo lắng, anh mấp máy môi, nói: "Đây là manh mối để vượt qua, vì vậy anh không thể ngăn cản cô ấy, rất đau sao? Xin lỗi.” Giang Vân Đình bị âm thanh sắc bén làm cho choáng váng, ngay cả khi nhìn thấy môi anh cử động, cậu cũng không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ hiểu được duy nhất lời xin lỗi. Trong lòng cậu có chút bực bội, càng thêm khó hiểu: "Tại sao anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi? Anh không cần phải xin lỗi tôi, bởi vì tôi thật sự không nhớ gì cả." Tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến cậu càng khó xử, cậu thậm chí còn không nhớ rõ chính mình trước kia là người như thế nào, hiện giờ bí ẩn này luôn làm cho lòng cậu thấy không chân thực, trong mối liên hệ của cậu với mọi người khiến cho cậu không thể buông lỏng một chút nào, sau đó một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện cái gì cũng không nói còn tự nhận là người yêu của cậu. Cậu không cố tỏ ra rụt rè, chỉ là loại cảm giác chỉ có một mình cậu, ở một góc hỗn loạn mơ hồ này, làm cho cậu cảm thấy chính cậu tựa như một con kiến hôi mặc cho người ta đùa nghịch. Làm sao một người có thể không sợ hãi khi đối mặt với tất cả những điều chưa biết, cho dù người đàn ông trước mặt đối xử với cậu bằng đôi mắt chân thành, nhưng ai có thể đảm bảo rằng đằng sau anh không có vực thẳm sâu hơn nữa? "Em không cần phải nhớ bất cứ điều gì cả, tất cả đều do anh tự nguyện." Anh nói với đôi mắt cụp xuống. “So với cô gái chỉ cho tôi nghe thấy giọng nói, tôi càng cảm thấy sự xuất hiện của anh làm tôi khó chịu hơn.” Cậu đẩy tay Thời Thần Phong ra khỏi tai mình, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên giường. Thời Thần Phong có chút sửng sốt, phải một lúc lâu mới từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Giang Vân Đình ngồi xổm xuống trước mặt cậu, có chút tiếc nuối nói: "Xin lỗi, anh đã không suy nghĩ cẩn thận, nếu em cảm thấy bất an, sau này khi em có thể nghe được, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện." Giang Vân Đình nhìn vào mắt anh, đột nhiên cảm thấy áy náy, loại cảm xúc khó hiểu này khiến cậu có chút bối rối, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng đáp lại: “Được.” Thời Thần Phong nghe xong câu trả lời của cậu, đôi mắt đẹp mới buông lỏng: “Giọng nói em vừa nghe nói cái gì?” Anh hỏi. Bây giờ chỉ cần Giang Vân Đình tìm ra manh mối của trò chơi, cậu sẽ có thể lấy lại được thính giác sau khi vượt cấp thành công, những gì bị che giấu chỉ có thể được tiết lộ từng cái một vào thời điểm đó. “Cô ấy nói người chơi đã ước nguyện, bọn họ đáng chết, tôi cũng đáng chết.” Nghe được câu cuối cùng, ánh mắt Thời Thần Phong tối sầm. "Em đã bao giờ nghe câu chuyện về một cô gái tóc dài tên Marta chưa?" Thời Thần Phong hỏi. "Đêm qua, cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Marta, đồng thời cũng nhắc đến một ngôi làng tên là Rost." Giang Vân Đình xác nhận. "Trong câu chuyện này, ngôi làng nơi Marta sống được gọi là Rost, đặc biệt tất cả người dân ở làng Rost đều coi mái tóc dài màu vàng là xinh đẹp." "Cô ấy nói rằng cô ấy là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost." Thời Thần Phong gật đầu: "Hàng năm làng Rost sẽ chọn ra cô gái có mái tóc dài xinh đẹp nhất, cô gái này được tất cả đàn ông ở Rost yêu mến, cũng là bạn đời yêu thích của mỗi người trong số họ." Nhưng điều kỳ lạ là, tại sao tất cả đàn ông ở làng Rost đều yêu thích cùng một cô gái, và muốn cầu hôn cô ấy? "Đây là một phong tục lâu đời ở làng Rost, vợ của những người trẻ tuổi ở Rost phải là một cô gái có mái tóc dài màu vàng, chàng trai may mắn nhất sẽ cưới được cô gái xinh đẹp nhất do công chúng bình chọn. Tất nhiên, đây là điều họ mong muốn." Giang Vân Đình phân tích. Người đàn ông trước mặt gật đầu, không phủ nhận. Giang Vân Đình tiếp tục phân tích: "Ngoài Marta, ở làng Rost còn có rất nhiều cô gái khác, nhưng tất cả các chàng trai trẻ chỉ muốn cưới người con gái đẹp nhất, nhìn thấy những người trẻ tuổi chiến đấu vì tranh giành Marta, những cô gái khác sẽ ghen tị.” Cậu dừng lại một chút, nhìn Thời Thần Phong, chờ anh gật đầu, nhưng lần này đối phương lại lắc đầu. "Khi cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở trong làng kết hôn với chàng trai mà cô ấy lựa chọn, dân làng sẽ bầu chọn một cô gái mới." Khi nói về điều này, anh dừng lại. "Chết rồi?" Giang Vân Đình có chút nghi hoặc. “Em quên đoạn cuối rồi à?” anh nhắc nhở. Cô gái tóc dài xinh đẹp nhất làng Rost sẽ trở thành nhân vật được mọi đàn ông yêu thích, nhưng ở đây cũng không loại trừ những người đã lập gia đình. Kết hôn với một cô gái tóc dài xinh đẹp chỉ là một nguyện vọng của mỗi người bọn họ mà thôi, chỉ cần là cô gái có mái tóc dài xinh đẹp nhất, đó đều là điều họ yêu thích, những cô gái họ đã cưới được rồi không còn là người họ mong muốn nữa, cũng không còn là một cô gái đẹp nhất trong mắt của công chúng nữa. “Vì vậy, những cô gái có chồng thường bị bỏ rơi như đôi giày rách, họ bất lực nhìn người đàn ông đã từng tranh đấu vì mình đến chết lại đi yêu người khác.” Đây là ngôi làng tồi tàn gì thế này, đàn ông trong làng này đều là những tên cặn bã, ăn trong bát nhìn trong nồi. "Câu chuyện này rất ngắn, làng Rost chỉ là một câu chuyện truyền miệng, chúng ta vừa mới phân tích ra rất nhiều điều về nó mà trước đây chưa từng được nói ra, nhưng về câu chuyện của Marta, em vẫn cần có giọng nói kia nói cho em biết." Thời Thần Phong đưa tay vuốt ve đuôi mắt cậu. Giang Vân Đình bị hành động thân mật đột ngột này làm cho giật mình. Đầu ngón tay mềm mại có chút lạnh lẽo cọ xát lên làn da nhạy cảm ở khóe mắt cậu, nhẹ nhàng đến mức Giang Vân Đình quên mất phản ứng. Cho đến khi mọi sự tiếp xúc hoàn toàn biến mất, cậu mới dần tỉnh táo lại. Không phải do cậu quá dễ dãi, mà là bản năng của cậu không muốn phản kháng, mọi tiếp xúc với người đàn ông trước mặt đều khiến cậu có cảm giác quen thuộc và thân thiết. "Cô Lộ vừa rồi nói có chuyện muốn nói với tôi, tôi đi xem xem." Cậu di chuyển sự chú ý của mình. Thời Thần Phong nhìn cậu, mỉm cười gật đầu: “Anh đi cùng em.” Giang Vân Đình lúng túng chỉnh lại kính mắt, đi ra khỏi phòng. "Cốc, cốc, cốc!" Lộ Vi Vi tim đập thình thịch khi nghe thấy ba tiếng gõ cửa. Giang Vân Đình nói với cô, ban đêm có tiếng gõ cửa phòng cậu, cô liếc nhìn ánh sáng trắng từ cửa sổ chiếu vào, đang định hỏi thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của Giang Vân Đình: “Là tôi, Giang Thời Phong.” Thời Thần Phong đứng một bên nhìn cậu nghiêm túc phát âm ra cái tên này, khóe môi cong lên không rõ ý nghĩa. Lộ Vi Vi nghe được giọng nói này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa mở ra. “Em xin lỗi, em hơi lo lắng khi nghe thấy tiếng gõ cửa.” Thế mà sáng nào cô cũng gõ cửa phòng cậu đều đặn, cũng không biết mỗi đêm cậu bị cô gái mắt đen gõ cửa bao nhiêu lần, cậu đang mắng cái gì vậy? "Không sao, cô muốn hỏi cái gì?" Giang Vân Đình được cô mời vào phòng. Các phòng đều giống nhau, ngoại trừ một chiếc giường, còn lại là một chiếc ghế đẩu trên tủ đầu giường có thể ngồi, nhưng không ai muốn thử. "Trò chơi này không phải yêu cầu tìm kiếm manh mối sao? Chúng ta làm sao vượt qua màn này?" "Manh mối của trò chơi này là do NPC trò chơi đưa ra." Giang Vân Đình bình tĩnh nói. "NPC trò chơi? Có lẽ chúng ta chưa gặp được NPC có thể cho ra manh mối." Lộ Vi Vi vẻ mặt nghi hoặc. Giang Vân Đình không thể nói được nỗi sợ khi bị ma gõ cửa vào nửa đêm trong hai ngày qua. “Người chơi nữ tạm thời vẫn ổn.” Những người chết trong hai ngày qua đều là người chơi nam, và dựa trên những gì giọng nói đó kể cho cậu và câu chuyện ở làng Rost, các NPC trong trò chơi này cũng ghét đàn ông. "Sao anh lại nói vậy? Anh có manh mối gì không?" Lộ Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi. “Hai thi thể chết trong hai ngày qua đều là nam giới”. Cậu không nói chi tiết. "Được rồi, thế sao anh luôn nhìn về hướng này?" Lộ Vi Vi duỗi ngón tay chỉ vào một bên tai cô, nơi Thời Thần Phong đang đứng nhép môi với cậu. "Đôi khuyên tai này rất độc đáo." Giang Vân Đình nhẹ nhàng giải thích trong khi nhìn vào chiếc khuyên tai hình ngôi sao năm cánh rỗng trên tai cô. Giang soái ca nói dối với vẻ rất nghiêm túc, Lộ Vi Vi nghe xong có chút xấu hổ, sờ sờ khuyên tai trên tai: "Cảm ơn anh." "Không cần, trời sắp tối rồi, tôi về trước đây." Giang Vân Đình nhìn ra ngoài cửa sổ. "Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh." Lộ Vi Vi cười nhẹ với cậu rồi nói, thuận tay vuốt mái tóc bên tai, để lộ đôi khuyên tai hình ngôi sao năm cánh rỗng. Thời Thần Phong lập tức háo hức kéo ngón tay của Giang Vân Đình, xoay người chạy về phía cửa. Mãi đến khi vào phòng đóng cửa lại, Giang Vân Đình mới hỏi: "Sao anh đi nhanh thế? Anh có tìm được manh mối gì mới không?" Thời Thần Phong lắc đầu: "Không phải manh mối, cô ấy rất thích em." Ánh mắt anh trầm xuống, như thể đang nói về điều gì đó rất nghiêm trọng. "Cô ấy thích tôi nhưng không ăn thịt tôi, tại sao anh lại lo lắng về cái này?" Cậu chỉ cảm thấy điều này khá vô lý nên không nghĩ quá nhiều về nó. "Anh... Anh không thích người khác có suy nghĩ như vậy với em." Anh nói cực kỳ nghiêm túc. Cậu khá kiêu ngạo, liệu cậu có quan tâm đến suy nghĩ của người khác không? Giang Vân Đình trầm mặc, chỉnh lại kính mắt, đổi chủ đề: "Anh cũng không biết trong trò chơi này manh mối phát triển như thế nào sao?" "Anh biết, nhưng anh sợ nếu nói cho em biết, thiết lập trò chơi sẽ sụp đổ, hệ thống sẽ có những thay đổi khác mà anh không thể khống chế được, anh không thể mạo hiểm, giống như bây giờ, anh có thể bảo vệ em." Anh cũng sợ mọi chuyện sẽ đi ngược lại mong đợi của mình. Giang Vân Đình gật đầu, khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần tối sầm lại, ánh trăng lại thay thế vầng sáng màu vàng có phần chói mắt kia. "Anh nghĩ tại sao cô ấy lại phải đến gõ cửa phòng tôi vào ban đêm, và nói những lời đó vào tai tôi suốt cả ngày?" Giang Vân Đình đẩy kính trên sống mũi, trong giọng nói có chút nghi ngờ. Cậu vừa dứt lời, Thời Thần Phong chưa kịp trả lời thì hai người đã nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc: “Cộc, cộc, cộc.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao