Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Cô gái tóc dài (11)

"Chỉ cần người được trò chơi chọn, khi chuẩn bị vào trò chơi ở cùng một chỗ, hệ thống sẽ coi họ là cùng một cấp độ”. Điều này có nghĩa là không cần quan tâm người chơi đã từng tham gia bất kỳ trò chơi nào trước đây, chỉ cần trước khi tiến vào trò chơi tiếp theo họ ở cùng một chỗ, khi cấp độ mới bắt đầu, hệ thống để sẽ đưa họ vào cùng một trò chơi. Giang Vân Đình có chút không vui, cau mày nói: “Tôi không thích ở cùng người khác.” Chỉ có một mình Thời Thần Phong trong các khoảng trống của trò chơi. “Em biết, cho nên em đã mua trước một căn hộ cạnh nhà anh.” Hình Kha mỉm cười vẻ mặt thành thật. “Nếu cậu nhất quyết muốn đi theo, tôi không thể ngăn cản được.” Cậu chỉnh lại kính. "Cảm ơn anh Giang!" Hình Kha vui vẻ nói. Nhưng Giang Vân Đình không nghĩ ra được giữa hai người còn mối quan hệ thân thiết đến vậy nên đã đuổi khách không chút thương tiếc: "Bây giờ, cậu có thể rời khỏi nhà tôi." Hình Kha nghe cậu nói như thế trong lòng cũng rất không dễ chịu, dù sao cũng đã vào sinh ra tử với nhau, không nghĩ tới trở lại hiện thực, người ta căn bản không quan tâm, cậu ta còn tưởng rằng, ở cuối trò chơi đầu tiên, mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn một chút. Tuy nhiên, với tính cách này của Giang Vân Đình, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta gặp : “Anh Giang, em xin lỗi, lần này là em đường đột, em sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho anh.” Cậu ta đang ám chỉ việc mình bí mật điều tra địa chỉ nhà của Giang Vân Đình và thậm chí còn tự mình đến làm phiền cậu. Giang Vân Đình:? ? ? ? Thái độ của Giang Vân Đình vẫn kiên quyết như cũ, không được bao lâu, với thái độ ngoan cố của cậu, cậu ta liền nhanh chóng đầu hàng, trở về nhà. Cậu quay lại ghế sofa trong phòng khách, cầm bức ảnh trên bàn cà phê lên, đó là bức ảnh ‘Kẻ vô dụng’ ở cấp độ trò chơi đầu tiên. Thời Thần Phong đã giải thích rõ ràng cho cậu biết trước đó bọn họ cùng nhau đạt tới cấp mười, cho nên, hiện tại bức tranh này giống như một tờ giấy vụn, không có chút manh mối nào. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cậu lại không có bất kỳ ý tưởng nào, cảm giác trống rỗng này lại ập đến, cậu không biết khi nào chuyện này mới kết thúc, cậu đẩy gọng kính trên sống mũi, đặt bức ảnh trên tay xuống. Nói thật, cậu có chút nhớ Thời Thần Phong. __________ Trong khoảng trống của không gian trò chơi, nơi tối tăm chỉ có chút ánh sáng, một người đàn ông cao lớn đứng trong góc, bên cạnh là một bóng người mặc váy đỏ. Đáng lẽ cô phải có mái tóc dài vàng óng, và phải vô cùng tự hào khi cho rằng mình là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng giờ đây, với mái tóc ngắn gọn gàng, cô ngoan ngoãn đứng cúi đầu cạnh người đàn ông, như thể đang đứng ở trong một phiên tòa. "Mấy ngày trước lúc tôi không thể can thiệp, cô dọa bà ta, sau đó bị bà ta cắt tóc, cô liền muốn giết bà ta, cô muốn chết à.” Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng của người đàn ông vang vọng trong bóng tối, anh giống như thay đổi thành một người khác, con ngươi thâm thúy còn mang theo màu lam nhạt nhuộm chút cảm xúc không rõ. Cô gái Marta trong bộ váy đỏ có chút bối rối, vài giọt nước mắt màu đỏ chảy xuống khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô. “Đi đi.” Anh nói còn lạnh lùng hơn. Nếu Giang Vân Đình ở đây, cậu nhất định cảm thấy không nên trách mắng cô gái tội nghiệp này, Giang Vân Đình cũng từng là một người chơi nhận chỉ trích từ người chơi khác. Nghe được âm thanh này, bóng người màu đỏ ngay lập tức biến mất, dáng người cao lớn kia vẫn luôn hướng về nơi có chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua, trông anh có vẻ thèm khát và tham lam điều gì đó, cũng không biết ánh sáng này có thể chống đỡ được bao lâu. _________ "Cốc cốc cốc." Bởi vì trong ván thứ hai, Giang Vân Đình đã trải qua quá nhiều nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm với tiếng gõ cửa, nhịp tim của cậu tăng nhanh khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vô thức cảm thấy lo lắng. Cậu nhắm mắt lại, miễn cưỡng đi đến cửa và mở ra. "Cậu vừa làm gì vậy? Tại sao lại chậm chạp thế?" Là Lâm Nghị vừa tan làm từ công ty tới. "Không phải cậu có chìa khóa sao?" Giang Vân Đình cau mày hỏi. "Chẳng phải cậu đang ở nhà sao, mở cửa đâu có phiền phức như vậy." Cậu ta không đồng tình, xỏ vào dép lê của Thời Thần Phong, xoa vai của Giang Vân Đình rồi đi vào nhà. "Cậu thật sự là bạn của tôi?" Giang Vân Đình có chút không muốn tin hỏi xác nhận lại. "Có muốn tôi đưa cậu về quê gặp mẹ tôi để xác nhận không?" Giang Vân Đình không trả lời, thở dài, đi đến phòng khách ngồi xuống. Cho dù cậu có về quê gặp mẹ của Lâm Nghị, cậu cũng không nhớ được những chuyện đó. “Cậu còn làm công việc đó nữa không?” Lâm Nghị cầm chiếc ấm không có nước lên, bất đắc dĩ đứng dậy đi vào bếp lấy nước đun một ấm nước. "Công việc gì?" Giang Vân Đình chưa bao giờ nghĩ tới cậu có việc làm khác, thông tin lần trước Lâm Nghị đưa cho cậu nói rằng, họ hợp tác cùng nhau mở một công ty, công ty hiện đang hoạt động rất tốt, bản thân Giang Vân Đình là cổ đông lớn nhất của công ty, cậu cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Lâm Nghị không khỏi phàn nàn trước: “Cậu ở nhà không ăn uống gì sao?” “Công việc trước đây của tôi là gì?” Giang Vân Đình hỏi lại. "Có quỷ mới biết trước đây cậu đã làm gì. Nói thật, tôi vẫn luôn nghi ngờ có phải mỗi lần cậu biến mất là đều vào núi trộm mộ hay không, điện thoại không liên lạc được, không thể tìm thấy dấu vết, mỗi lần cậu trở về hoặc là buồn vui thất thường hoặc là bị thương.” Lâm Nghị mở chiếc máy tính lần trước mang đến ra, vừa nói vừa di chuyển tay liên tục. Nói vậy, trên thực tế Lâm Nghị cũng không biết nhiều, cơ bản là cậu ta cũng không thể cung cấp cho cậu chút manh mối nào. Giang Vân Đình nhìn Lâm Nghị đang ngồi ở một bên thoải mái chơi game, đột nhiên cảm thấy cậu ta có chút chướng mắt. "Này, cậu chú ý ấm nước đấy, nó sắp sôi rồi.” Giang Vân Đình lại: "..." Buổi trưa, hai gã đàn ông không biết nấu nướng đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa khiến Giang Vân Đình có chút ám ảnh tâm lý. "Cốc, cốc, cốc!” nhịp điệu này thật quá giống. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến: “Anh Giang, em đây, mở cửa đi.” Giang Vân Đình không nói gì, Lâm Nghị, người đang đi trước mặt cậu ở gần cửa hơn, liếc nhìn cậu, sau khi không nhận được phản hồi, liền bướng bỉnh mở cửa. “Cảm ơn anh Giang.” Hình Kha không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lời nói nghẹn ở giữa cổ họng. "Cậu là ai?" Lâm Nghị hỏi cậu trai trước mặt. "Xin chào, tôi tên Hình Kha, tôi là bạn của anh Giang." Hình Kha nhắc hai túi lớn nguyên liệu và thực phẩm trong tay. Lâm Nghị nhìn thấy miếng thịt đôi mắt sáng lên như một con chó săn, hận không thể trực tiếp đem đồ trên tay Hình Kha nhận lấy, bỏ vào trong phòng. "A, xin chào, xin chào, Hình Kha phải không? Tôi là Lâm Nghị, bạn nối khố của cậu ấy, vào đi vào đi." Quả nhiên, cậu ta tự mình lấy đồ từ tay Hình Kha, đương nhiên đặt lên bàn gần cửa, hoàn toàn không bận tâm vẻ mặt khó hiểu của Giang Vân Đình. “À ừm.... Em vào được không?" Hình Kha đứng ở cửa có chút ngơ ngác, sự nhiệt tình đột ngột của Lâm Nghị hoàn toàn trái ngược với Giang Vân Đình đứng đằng sau. "Đương nhiên, tôi đã mang đồ vào rồi, cậu còn đứng ở cửa làm gì, nhanh nhanh, mau mang bọc giày vào đi, trong phòng chỉ có hai đôi dép đủ cho chúng tôi thôi." Lâm Nghị tiếp tục coi Giang Vân Đình đang đứng bên cạnh như không khí, chào đón nồng nhiệt “người mang bữa tối” tới. Giang Vân Đình liếc nhìn Hình Kha, tiếp tục im lặng đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. "Vân Đình rót nước, hôm nay cậu đã làm tổ cả ngày rồi, làm gì đi, dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng là khách." Lâm Nghị tiếp tục nói mà không để ý đến ai kia. Giang Vân Đình kỳ thực có chút không thoải mái, đây có lẽ là cách Lâm Nghị thân thiết với cậu trong quá khứ, không suy nghĩ cũng không so đo quá nhiều, nhưng cậu đã quên những điều đó, nên không thể thích ứng được. Cậu lấy ra một chiếc cốc mới dưới bàn cà phê, rót cho Hình Kha một cốc nước. "Cảm ơn anh Giang." Hình Kha vui vẻ cầm cốc nói. "Đừng khách sáo như vậy, mà cậu biết nấu ăn à?" Cậu không chỉ lật mặt nhanh mà còn hỏi rất trực tiếp. "Em, em có thể." Bằng không sao cậu ta lại mang những món này tới làm gì, còn không phải là đến nấu ăn cho Giang Vân Đình để xin lỗi sao. "Rất vui được gặp cậu, Hình, Hình Kha phải không, em trai à, hôm nay em phụ trách việc bếp núc, có cần gì thì tự tìm, hoặc hỏi anh Giang, tôi phải đi ngủ bù đây, ai dzô." Giang Vân Đình không biết tại sao mặt của tên này lại dày như vậy, lúc mới trở về cậu ta trông tràn đầy sinh lực cũng không nói muốn ngủ một lát sau. Vừa rồi, ngồi chơi game mấy tiếng đồng hồ, cậu ta còn rất hăng hái chửi bới! "Hai người các người hoặc là làm cùng nhau, hoặc là cả hai cùng đi ra ngoài, quá ồn ào." Giang Vân Đình nhìn bóng lưng Lâm Nghị đã đi xa mấy mét nói. Lâm Nghị nghe được lời này liền dừng lại, không cam lòng tiến lên một bước: "Tôi có thể tịch thu máy tính của cậu trước." Giang Vân Đình che màn hình máy tính, nghiêm túc nhìn bàn cà phê. "Tôi giúp, tôi giúp còn không được sao, sao cậu đã mất trí nhớ rồi mà vẫn còn giữ tính tình như trước đây?" Cậu ta quay người, tịch thu máy tính từ trong tay của Giang Vân Đình, để sang chỗ khác, dưới cái nhìn của Giang Vân Đình cậu ta và Hình Kha đứng im ngoan ngoãn. “Tiểu Hình à, anh sẽ giúp em một tay, hãy coi đây là căn bếp riêng của em, hãy tùy ý sai bảo anh, ngàn vạn lần đừng khách khí.” Lâm Nhất mặc một chiếc tạp dề nam, xắn tay áo lên cao, nhìn từ xa trông khá giống như thật. Hình Kha nhìn Giang Vân Đình trên ghế sofa trong phòng khách, không chút để ý đến bọn họ, cậu ta thu lại ánh mắt, bắt đầu sai bảo Lâm Nghị theo ý mình. Cậu ta nấu nướng thực sự rất giỏi, rửa và cắt gần như tất cả những nguyên liệu cậu ta mang đến, Lâm Nghị nhìn đến trong lòng thấy ngứa ngáy. Xào xong một số loại rau, làm thêm một số món thịt, dưới sự giúp đỡ của Lâm Nghị, nấu một nồi canh. "Hình Kha, thật tuyệt, nhà của em ở đâu?" Lâm Nghị, người đang ở trong bếp cản đường, bắt đầu hỏi thêm thông tin về Hình Kha. Cầm chiếc nồi trong tay, Hình Kha cảm thấy Lâm Nghị đang cản đường, không dám nhắc nhở, nói: “Nhà em ở thành phố A, nhưng hôm nay em đã chuyển đến nhà bên cạnh nên có thể coi là hàng xóm." Cậu ta cầm thìa đảo liên tục, cổ tay linh hoạt tạo ra một loại sốt sánh đặc lạ mắt, cũng thu hút Lâm Nghị tặc lưỡi khen ngợi. "Hàng xóm tốt bụng, vậy em có thể thường xuyên tới đây, dù sao chúng ta đều quen biết nhau." Cái này không cần tới Giang Vân Đình nói, ngay cả Hình Kha cũng cảm thấy chuyện này cần phải xem xét lại, hai người họ cũng chỉ vừa mới nấu cơm cùng nhau, sao mà thành quen biết với nhau được thế nhỉ? Cậu ta nhắc nồi lên, thành công đặt món ăn cuối cùng lên đĩa: “Ăn cơm thôi.” Nhìn món ăn cuối cùng lên đĩa, Lâm Nghị cũng không thèm để ý người vừa nói có trả lời mình hay không, cầm đĩa đi ra ngoài. Giang Vân Đình đã sớm ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, trước đây cậu luôn ăn ở bên ngoài, không nghĩ việc ăn uống lại quan trọng như vậy, hiện tại cậu có chút đói, quả nhiên đồ ăn ở nhà với ở bên ngoài vẫn không giống nhau. Hơn nữa, cậu rất muốn xem bộ dạng của Thời Thần Phong khi nấu ăn cho cậu sẽ trông như thế nào. Trong không gian tối tắm giữa các khoảng trống trong trò chơi, Thời Thần Phong nhẹ nhàng mở miệng gọi: “Vân Đình”. Thì ra là anh chỉ quá nhớ cậu thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao