Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Cô gái tóc dài (7)

"Cốc cốc cốc." Marta ở ngoài cửa lại đến. "Tại sao em không vào gặp anh? Anh biết em là Marta, và anh cũng biết rằng em là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost." Giang Vân Đình không hề dừng lại, sau đó lắc đầu với Thời Thần Phong. "Hahaha ~" Ngoài cửa vang lên tiếng cười yếu ớt của một cô gái, một lúc sau âm thanh đó biến mất. Giang Vân Đình lại liếc nhìn giếng trời, đôi mắt đen đó cũng đã biến mất. Anh quay lại liền nhìn thấy Marta, người vừa ở ngoài cửa, giờ đã ở trong phòng và đang ngồi trước bàn trang điểm cạnh giường, trên môi nở một nụ cười cứng gượng, đôi mắt đen giống hệt đôi mắt mà Giang Vân Đình nhìn thấy trên giếng trời. Đúng như cậu dự đoán, Thời Thần Phong, người vừa ở đó đã biến mất, dù họ đã luôn nắm tay nhau, nhưng cảm giác đụng chạm sẽ luôn lặng lẽ biến mất khi Marta bước vào phòng. "Anh biết tên của em và anh biết em là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost, nhưng anh có biết chiếc lược em dùng để chải tóc ở đâu không?" Marta mỉm cười hỏi. "Em có biết có ba cô gái tóc dài không?" Giang Vân Đình không trả lời cô, thay vào đó cậu hỏi cô một câu hỏi khác, cậu cũng ngẩng đầu nhìn về phía giếng trời nhưng ở đó không có gì cả, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được có một đôi bàn tay gầy guộc đang bám vào góc khung cửa sổ. "Chỉ có Marta là cô gái xinh đẹp nhất." Marta đảo đôi mắt đen nhấn mạnh. Giang Vân Đình lại nhìn vào bên dưới cô, sau đó đổi một câu hỏi khác: "Chân của em đâu?" Marta bị nhắc đến chỗ đau, cô duỗi đôi tay gầy gò của mình ra chạm vào phần thân dưới không còn hai chân vẫn còn đang rỉ máu, chất lỏng màu đỏ và đen chảy ra từ một bên của đôi mắt. "Tại sao chân của em lại bị như thế? Tại sao em lại không còn chân nữa? Chân của em đâu?" "Anh biết tại sao chân của em bị mất, cũng biết chiếc lược của em ở đâu." Giang Vân Đình nhìn cô nói. Cô có vẻ hơi kích động, duỗi đôi tay dính đầy máu của mình ra lao tới trước mặt Giang Vân Đình, nắm chặt tay áo cậu: "Vậy anh hãy nói cho em biết chúng ở đâu!" "Mỗi đêm, có một cô gái với mái tóc dài màu vàng giống em sẽ đến, trên tay cầm lược, bà ta móc mắt đàn ông và cắt đứt chi dưới của họ, anh nghĩ thứ em đang tìm kiếm đều ở chỗ của bà ta." Cậu nói rồi lại nhìn lên giếng trời, lần này, thực sự không còn gì ở đó nữa. Nói cách khác, lần này bà ta đã thay đổi mục tiêu nên người chết tối nay có thể là một người chơi nam khác. "Bà ta là ai? Tại sao bà ta cũng có mái tóc dài màu vàng xinh đẹp như của em!" Marta giận dữ hỏi, cô có vẻ không hài lòng khi người khác có mái tóc dài màu vàng giống cô. "Bà ta cũng là một cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost, bà ta đang cầm chiếc lược mà em dùng để chải mái tóc dài của mình, giết chết những người đàn ông trẻ tuổi yêu thích em một cách dã man." "A! A! Em muốn giết bà ta! Em sẽ giết bà ta! Em sẽ giết bà ta!" Cô bắt đầu la hét, dọa giết cô gái tóc dài đó và rời khỏi phòng, máu vương vãi khắp sàn. Nếu Giang Vân Đình đoán đúng thì phần dưới của Marta quả thực đã bị mẹ kế chặt đứt, có lẽ là sau khi Marta được chọn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost. Cậu chỉnh lại kính trên sống mũi, đến gần cửa, lần đầu tiên bước ra khỏi phòng trong đêm. Hành lang trong trò chơi này đều được làm bằng gỗ màu đỏ, đồ đạc không hề lỗi thời mà mang nét sang trọng cổ điển, trông giống như hành lang của các lâu đài phương Tây thế kỷ 16 và 17, thiếu sót duy nhất là nó hơi nhỏ. Tuy nhiên, khi bước đi vẫn vang lên tiếng chân chạm lên mặt sàn, dù có bước nhẹ đến mấy cũng có tiếng vang nhỏ. Cảm giác như đã trở lại hành lang của trò chơi đầu tiên. "Cốc, cốc, cốc." Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng Giang Vân Đình, cậu dừng chân, thân thể ở hành lang không có chỗ trú thân trở nên cứng đờ. "Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng ra ngoài, ha ha ha, thật ra ngươi là kẻ đáng chết nhất!" Giọng nữ mạnh mẽ ép thẳng vào tai của Giang Vân Đình. Một âm thanh yếu ớt phát ra từ bóng tối, và một bàn tay từ đâu đó vươn ra tóm lấy cậu. Nhịp tim của Giang Vân Đình vang lên như thể có ai đó đã tăng âm lượng của nó trong bóng tối, dòng máu sôi sục làm tăng tốc độ đập của trái tim, tâm trí cậu như ngừng lại, trong sự bàng hoàng cậu bị ôm vào một vòng tay rộng lớn: “May mà anh phản ứng kịp thời." Giọng nói của Thời Thần Phong vang lên bên tai cậu. Cậu đã nằm trong bệnh viện hai tháng nên tình trạng sức khỏe không được tốt lắm, tuy nhìn khá khỏe, nhưng mỗi lần sợ hãi trước mắt cậu sẽ tối sầm lại. Cậu cau mày, nhìn chằm chằm bốn năm giây sau mới thấy rõ mặt Thời Thần Phong: "Sao anh lại ở đây? Giọng nói vừa rồi..." Thời Thần Phong choàng tay lên vai cậu, kéo cậu vào lòng mình, để cậu có thể đứng vững: "Vừa rồi không thấy em trong phòng, anh liền đuổi theo em ra ngoài, âm thanh vừa rồi là do thứ nằm trên giếng trời.” Đôi mắt của Giang Vân Đình gần như trong suốt, cậu đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của anh: "Marta đâu? Sao Marta không tìm thấy bà ta?" "Bà ta nghe thấy cuộc trò chuyện của em nên đã lén trốn đi, chờ đợi em chủ động bước ra ngoài." Anh suýt chút nữa không đuổi kịp cậu, lúc ấy trong lòng anh đã thấy rất khó chịu, khi nhìn thấy Giang Vân Đình tối sầm mặt loạng choạng, trong mắt anh tràn ngập đau xót. "Vậy thì bọn họ chắc sẽ sớm gặp nhau thôi, chúng ta về trước đi, bây giờ ở ngoài vẫn còn quá nguy hiểm." Cậu không bỏ sót bất kể biểu cảm gì hiện ra trong mắt đối phương, vội vàng nói đùa một hai câu nhằm xoa dịu anh. Thời Thần Phong cau mày, không nói gì, nắm tay cậu cùng nhau trở về phòng. Mãi cho đến khi bước vào phòng và đóng cửa lại, Giang Vân Đình mới cảm thấy áp suất không khí giữa hai người quá thấp, cậu mới nhận thức sâu sắc được việc cậu vừa làm quả thực không thích hợp, bất kể làm gì cậu cũng phải nghĩ đến cảm xúc của đối phương trước. Là cậu đã cưỡng hôn đối phương vào ban ngày, và cậu cũng là người nói rằng cậu cảm thấy thương xót với đối phương, tay đã nắm rồi, giường đã nằm chung rồi, môi đã hôn rồi, cũng thừa nhận tình cảm rồi, kết quả là trong lúc nguy hiểm cậu lại quên mất trách nhiệm với mối quan hệ này. Hơn nữa, người ta rất rõ ràng, chỉ bằng một tai cũng có thể biết lời hắn vừa nói rõ ràng đã chuyển chủ đề: “Em....” Lời xin lỗi chưa kịp vọt ra khỏi cổ họng, cậu đã bị người đàn ông cao lớn đẹp trai đè trên giường, khung cảnh chợt quay trở lại ngày đầu tiên cậu đến với trò chơi này. Cổ tay Giang Vân Đình bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, không giống như lần trước, lần này chỉ cần cậu tùy ý vùng vẫy là có thể đứng dậy tránh được, nhưng, cậu đã không làm vậy, có lẽ do cậu đã suy nghĩ rất kỹ và cảm thấy áy náy. Cậu vốn tưởng rằng Thời Thần Phong sẽ giống như lần trước, cậu đã sẵn sàng chấp nhận kết cục này một cách thoải mái, sau đó, cậu bị anh bị cắn một cái. Cậu không hề bị ảo giác, cậu vừa bị cắn, bị người đàn ông có vẻ mặt cấm dục trước mặt cắn một cái vào xương quai xanh, vì thế, toàn thân Giang Vân Đình lại tê dại: "Hừ... Anh cầm tinh con chó đấy à!” Không phải là một cái cắn mạnh, nó chỉ đau một chút thôi, không có hại gì cả, diễn biến này làm cậu có chút bất ngờ, cậu bày tỏ sự ngạc nhiên. "Lần sau em có thể đừng một mình đối mặt với mọi chuyện được không? Anh sợ sẽ lại đến muộn..." Giang Vân Đình nghển đầu lên chặn những lời chất vấn của anh lại, chiếm lấy môi và răng của anh , xoa dịu nỗi bất an của "chú cún to xác" trước mặt. Phải một lúc lâu cậu mới rời khỏi môi anh: “Em đã suy nghĩ không cẩn thận, xin lỗi đã làm anh lo lắng.” Thực ra cậu cũng không muốn một mình đối mặt với nó, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng nguy hiểm tạm thời được giải quyết. Thời Thần Phong nhíu mày, liếc nhìn xương quai xanh của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?” “Anh có thể đi xuống được không? tay em tê cứng rồi.” Nghe đến đây, Thời Thần Phong nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, anh xoa xoa lòng bàn tay tê cứng cho cậu. "Lần sau trước khi làm chuyện như thế này, anh nhớ tháo kính của em ra nhé, nếu một ngày nào đó anh vô tình làm gãy nó, em có thể tìm ở đâu ra chất liệu đẹp mắt như vậy được chứ?" cậu vừa tháo kính ra vừa phàn nàn với Thời Thần Phong. Thời Thần Phong nhìn cậu cười nói: "Em rất thích nó à?" "Nếu không thích thì sao em phải mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi chứ, khi tỉnh lại ở trò chơi đầu tiên, toàn thân từ trên xuống dưới của em chỉ nhớ rõ cặp kính này." Khi cậu nói, nụ cười của Thời Thần Phong ngày càng đậm hơn, khóe miệng hơi hé mở của anh nhếch lên. “Lúc theo đuổi em anh đã tặng cái này cho em, chiếc kính này là độc nhất.” Anh chậm rãi nói. Giang Vân Đình không ngờ rằng câu chuyện đằng sau nó lại như thế, cậu luôn cho rằng trong chiếc kính này ẩn chứa manh mối lớn nào đó, dù sao thì nó cũng khiến cậu nhớ sâu sắc đến thế. Tuy nhiên, đây có thể coi là dấu vết của quá khứ: “Em không cận nặng lắm, tại sao anh lại đưa kính cho em?” cậu hỏi. “Anh chỉ nghĩ nó rất hợp với em thôi.” Anh trả lời. Giang Vân Đình cười, đuôi mắt lạnh lùng kéo lên trên như những cánh hoa, trông rất dịu dàng và thuần khiết: “Anh thật gợi cảm." Trong hoàn cảnh này lời như vậy phát ra từ miệng cậu có vẻ không phù hợp nhưng nhưng Thời Thần Phong hiểu được ý của cậu. Đêm nay, nói là bình yên cũng coi như bình yên, nói không bình yên cũng có gợn sóng nổi lên ở khắp nơi. Màn đêm biến mất, ánh sáng lại chiếu vào phòng từ giếng trời, lại là một ngày mới. Giang Vân Đình ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy, tay vẫn bị người đàn ông nằm bên cạnh nắm chặt. “Anh chưa ngủ à?” Cậu hỏi Thời Thần Phong. “Anh không buồn ngủ.” Anh mỉm cười lắc đầu. "Vậy anh nhìn em cả đêm?" Giang Vân Đình đưa tay ra đặt kính vào sống mũi. "Ừ, anh đã ngắm em cả đêm." Anh ấy mỉm cười gật đầu lần nữa. "Sao anh không buồn ngủ?" Giang Vân Đình đã sớm đoán trước được điều này. Mấu chốt là ngoài việc nhìn chằm chằm cậu cả đêm, anh không còn việc gì khác để làm. "NPC trong trò chơi thường không cần ngủ, anh cũng là một phần của trò chơi này, cho nên..." Nói một cách đơn giản, anh đã không còn là một người bình thường trong thế giới thực nữa, anh chỉ là một NPC không có ý thức trong trò chơi này mà thôi. "Anh thật sự là..." Giang Vân Đình nghe được lời nói của anh, lại cảm thấy nghẹt thở, cảm giác đau đớn âm ỉ trong cơ thể mất cảm giác ở mọi giác quan, khiến cậu khẽ thở dài. Về những gì Thời Thần Phong giải thích trước đây, cậu đại khái có thể mơ hồ đoán được. Nếu hệ thống này biết đến sự tồn tại của Thời Thần Phong, nói cách khác hệ thống trò chơi luôn có ý thức chủ động, vậy nên khi Thời Thần Phong đưa cậu đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện rồi biến mất không dấu vết, đó là vì anh đã biết đó là lần cuối cùng. Và phía sau lần cuối cùng này chất chứa quá nhiều lời nói dối, những lời nói dối này có thể thực sự giống như anh nói, chỉ cần Giang Vân Đình sống, anh ấy đều có thể chấp nhận bất kỳ kết cục nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao