Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 17: Cô gái tóc dài (2)

Cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Lâm Nghị đang thay giày ở cửa. "Này, cậu không sao chứ? Lâu rồi tôi không đến dọn dẹp nhà cho cậu. Ồ, cái này là đặc biệt chuẩn bị cho tôi à?" cậu gật đầu. Lâm Nghị vừa nhìn thấy cậu, miệng không hề ngừng nghỉ, đúng lúc nhìn thấy một đôi dép nam khác được đặt ở cửa, lập tức không biết xấu hổ vừa nói vừa chuẩn bị xỏ vào - "Đợi đã..." Giang Vân Đình còn chưa nói xong Lâm Nghị đã xỏ chân vào rồi. "Không phải cậu đã có một đôi rồi sao? Tôi đi thì làm sao!" anh ta đặt máy tính xách tay lên bàn cạnh cửa, lướt qua Giang Vân Đình quay về phía cửa phàn nàn. Giang Vân Đình chỉ cảm thấy có một người bạn quen thuộc như vậy không dễ đối phó, mày nhíu lại nhất thời cảm thấy nhức đầu. "Này, cậu vẫn chưa quên tôi là ai phải không?" Lâm Nghị nói với vẻ mặt như "cậu đang đùa tôi à." Giang Vân Đình im lặng quay về ghế sofa, không phát ra tiếng. "Cậu... Quên đi, trước tiên cậu nói cho tôi biết hai ba ngày nay cậu đã đi đâu?" "Bệnh viện’’ Giang Vân Đình trả lời "Bệnh viện! Sao cậu lại vào bệnh viện? Tôi đã nói không nên chơi trò mất tích vào lúc này, nhưng cậu không chịu nghe! Vậy trước khi vào bệnh viện cậu đã đi đâu?" Giang Vân Đình nhìn hai cái cốc trên bàn bình tĩnh nói: "Quên rồi." "Quên rồi? Bỏ đi, cậu cái gì cũng không nói cho tôi biết, trước đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ, nhưng mà bây giờ cậu quay lại là tốt rồi." Giang Vân Đình gật đầu hỏi: "Cậu có biết ai tên là Thời Thần Phong không?" cậu mong chờ nhìn Lâm Nghị. "Thời Thần Phong? Tôi không biết anh ta. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên đó." Lâm Nghị mở máy tính anh ta mang đến. Giang Vân Đình lại rơi vào trầm mặc. “Ba tháng trước cậu nói với tôi một chuyện rất kỳ lạ trước khi rời đi.” Lâm Nghị gõ bàn phím máy tính. "Cái gì?" "Cậu đưa cho tôi cái này rồi nói khi cậu quay lại hãy cho cậu xem." Anh ta nói rồi quay màn hình máy tính về phía Giang Vân Đình. Trên màn hình hiển thị một bức ảnh chụp một hành lang mờ ảo với nhiều cánh cửa giống hệt nhau ở hai bên. Có một chú thích ở góc dưới bên phải của bức ảnh: Kẻ vô dụng. Tâm trí của Giang Vân Đình đột nhiên bị chiếm giữ bởi những gì xảy ra trong trò chơi trước đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cậu từ ba tháng trước, đã biết bản thân sẽ tiến vào trò chơi này? Hay là nói ba tháng trước cậu đã trải qua trò chơi này một lần? "Cậu không sao chứ?" Giang Vân Đình sắc mặt tái nhợt nhìn rất kỳ quái. “Không, cảm ơn.” cậu chỉnh lại gọng kính . "Này, sao cậu khách khí thế? Cậu chỉ đưa cho tôi một bức ảnh kỳ lạ này, ngoài ra không có gì khác." Giang Vân Đình gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng chữ ở góc dưới bên phải của bức ảnh. "Công ty tôi còn có chút việc phải xử lý, máy tính cho cậu giữ lại, tài liệu của cậu cũng để ở bên trong rồi, có chuyện gì thì gọi lại cho tôi nhé." Lâm Nghị nhìn thông báo trên điện thoại rồi nói. Giang Vân Đình vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không quay đầu lại: "Được rồi, cảm ơn." "Không cần cảm ơn, cứ mời tôi ăn cơm đi." Vừa dứt lời anh ta đã thay xong giày, đóng mở cửa rời đi một cách tao nhã... Giang Vân Đình không có việc gì làm, thông tin trong máy tính khá chi tiết, cậu xem xong liền nghĩ về tấm hình kia. Lâm Nghị có lẽ rất bận rộn, ngoại trừ hai người liên lạc ngày hôm đó, anh ta cũng không gặp gỡ ai, nhoáng cái vài ngày đã trôi qua. Hai giờ sáng ngày hôm sau, Giang Vân Đình đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông, sau khi liên tục vang lên hai tiếng, cậu bắt đầu không có ý thức. "Chào mừng người chơi đến với thế giới của trò chơi. Đây là thiên đường của nhà thám hiểm. Những câu chuyện tuyệt vời đang chờ bạn khám phá. Trò chơi đã chính thức bắt đầu. Chúc tất cả người chơi có thể vượt qua thành công! Lại là trò chơi? Âm thanh của hệ thống dần dần biến mất, Giang Vân Đình tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ hẹp. Đây là một căn nhà gỗ lim cũ kỹ, tường phủ một lớp sơn đỏ dày đặc và sàn nhà màu nâu. Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, đầu giường chỉ có một chiếc bàn trang điểm nhỏ, ở giữa chỉ vừa đủ chỗ cho một bé gái ngồi. Trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng mộc, bên cạnh có mấy chiếc lược nhỏ mặt trên lỏng lẻo quấn mấy sợi tóc màu vàng, dưới ánh sáng có chút mê người. Giang Vân Đình bước tới cửa, mở cửa và tình cờ gặp một người chơi ở phía bên kia đang mở cửa và đi ra cùng lúc. Cô ấy là một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú, gia đình chắc hẳn khá giàu có. Khi nhìn thấy Giang Vân Đình dừng lại, đôi mắt cô ấy chợt lóe lên: "Chào anh, anh có biết đây là đâu không? Thế giới trò chơi ... nó là gì?" Giang Vân Đình thản nhiên liếc nhìn cô, theo thói quen nhấc gọng kính trên sống mũi lên: "Trò chơi trốn thoát, cô chỉ có thể ra ngoài nếu qua cửa." Nói xong, cậu nhấc chân đi về phía đầu kia của hành lang, cô gái nhìn thấy cậu đi về phía trước liền đi theo. Đi được vài bước, một đại sảnh được làm bằng gỗ lim hiện ra trước mặt họ. Trong sảnh có rất nhiều người, hình như còn đông hơn ván trước, khoảng hơn chục người. Cậu nhìn thấy tổng cộng có mười lăm người bao gồm cả cậu và cô gái vừa gặp,

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!