Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Cô gái tóc dài (3)

Giang Vân Đình không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía góc đại sảnh. Đây là một không gian tương đối khép kín, cách trang trí và kết cấu của tất cả các ngôi nhà đều giống nhau ở bốn góc của đại sảnh, hai bên tường bày một chiếc bàn. Trong trò chơi trước, có manh mối để họ tìm kiếm, nhưng hiện tại nơi này chỉ có một vài mảnh ghép, và gợi ý cũng rất ít. Giang Vân Đình đi đến góc tối của bức tường rồi dừng lại. Bức tường phẳng được sơn màu đỏ sẫm. Bốn góc còn lại trông cũng không có gì lạ. Vì vậy, trò chơi lần này người chơi có thể tìm được chìa khóa để vượt qua màn chơi, mà phải đợi manh mối tự mình lộ ra? Hiện tại, chỉ có Giang Vân Đình biết nhiều manh mối nhất. Nửa giờ sau khi trời tối, NPC trò chơi sẽ xuất hiện, đó là một cô gái đang tìm chiếc lược. Vì không có manh mối nên mọi người đều trở về phòng của mình. Giang Vân Đình đóng cửa, quay người nhìn xuống giường, một túi bánh mì rơi vào mắt cậu, cậu do dự một chút, lại nhìn xung quanh, chậm rãi nói: "Đi ra ngoài”. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, người đàn ông cao lớn đứng cách cậu vài mét một cách thận trọng. Người chơi trong game sẽ không cảm thấy đói trong quá trình chơi game, điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối, giờ đây chiếc bánh mì này có vẻ thừa thãi và đáng nghi. "Tôi không đói." Giang Vân Đình ngồi trên giường nhìn anh nói. “Anh…” Anh biết cậu không đói, nhưng vẫn muốn đưa nó cho cậu. Giang Vân Đình chỉnh lại mắt kính nhướng mày bất lực. "Em rất thích chiếc kính này phải không?" Thời Thần Phong hỏi. “Cũng được.” Cậu bình tĩnh đáp. Không khí im lặng tràn ngập sự ngượng ngùng, Giang Vân Đình thực sự đau đầu với chuyện này. “Vậy anh đi trước, khi nào em gọi anh sẽ quay lại.” “Chờ chút.” Giang Vân Đình gọi anh lại. Thời Thần Phong đứng yên tại chỗ, giữ im lặng một lúc, như một con chó lớn ngoan ngoãn chờ Giang Vân Đình ra lệnh. "Tại sao anh lại ở trong hệ thống trò chơi này?" Mắt cậu sắc sảo nhưng rất chân thành. "Anh... Anh xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho anh vì không thể trả lời thành thật." Anh cúi đầu, bối rối nhìn Giang Vân Đình. “Anh biết tôi từ khi nào?” Cậu không ép buộc anh mà thay đổi câu hỏi. "Nói một cách chính xác hơn, là ba tháng trước ở thế giới thực." Ba tháng trước, chính là lúc Lâm Nghị nói cậu biến mất. "Anh là nhân vật trong game hay người ở thế giới thực?" Cậu tiếp tục hỏi. “Chúng ta đã gặp nhau ở thế giới thực.” Anh không trả lời trực tiếp. Sắc trời dần dần tối sầm, ánh trăng giả chậm rãi chiếu vào trong phòng có chút méo mó, phòng không có đèn, ánh trăng vừa đủ để hai người có thể nhìn rõ mặt nhau. Giang Vân Đình có chút mất tập trung khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cảm giác xa lạ và quen thuộc phức tạp đang đấu tranh trong nội tâm cậu. Cậu nghiêng đầu, ngoảnh mặt đi: “Trời tối rồi.” Khung kim loại bị ánh trăng phản chiếu trở thành màu trắng bạc, gọng kính mảnh khảnh vạch ra những bóng đen nhỏ ở đuôi mắt cậu. Sâu thẳm trong màn đêm, đôi mắt ấy càng trở nên mỏng hơn, nhưng lại có nét quyến rũ khiến người ta say mê. "Anh không muốn đi." Thời Thần Phong nhẹ giọng nói, có chút bướng bỉnh thử một lần. Không muốn đi thì đừng đi, bản thân Giang Vân Đình khong có khả năng dùng vũ lực đuổi anh đi, cậu cũng thừa nhận mình không thể đánh lại anh. Giang Vân Đình im lặng, nằm nghiêng trên giường, chiếc bánh mì xấu xí ở phía đối diện. Thời Thần Phong cong lên khóe môi xinh đẹp, cầm bánh mì đặt lên bàn trang điểm đầu giường, tự chiếm lấy 1 chỗ cho mình. Giang Vân Đình vốn tưởng rằng người này thực sự là một quý ông, nhưng không ngờ rằng anh trông giống như một con chó lớn trung thành, bây giờ lại dám tùy ý leo lên giường của cậu. Nghe thấy tiếng động sau lưng cậu cau mày, vừa quay người lại định đi xuống, anh chợt thoáng thấy một đôi mắt đen hoàn toàn ở trên cửa sổ đầu giường. Đôi mắt đó vừa rồi đang nhìn chằm chằm vào cậu, trên môi nở một nụ cười kỳ lạ, một mái tóc dài rối bù quấn quanh khuôn mặt không thể nhìn rõ, tim cậu chợt lỡ vài nhịp, nhắm mắt lại. Một bàn tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ vuốt ve lưng cậu, cặp kính cậu để quên trên sống mũi từ từ được tháo ra. Sự căng thẳng trong lòng khiến cậu ngửi thấy rõ mùi mực thoang thoảng trên người người đàn ông trước mặt. Tại sao đồ vật trong game lại có mùi thơm mực giấy? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dần dần bình tĩnh lại. Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của hai người. "Cộc, cộc, cộc!" Tiếng gõ cửa chậm rãi quen thuộc vang lên. Giang Vân Đình vốn đã quen với nhịp điệu này, nhưng lòng bàn tay xoa dịu sau lưng lại khiến cậu có chút tham lam. Cậu mở mắt ra, đối mặt với Thời Thần Phong, người đang giơ tay còn lại lên che khuất tầm nhìn của cậu ra cửa sổ đầu giường. "Cộc, cộc, cộc!" Có thêm ba tiếng gõ cửa nữa. “Cảm ơn.” Cậu thì thầm. Thời Thần Phong buông tay xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hài lòng: "Ngủ đi." "Cộc, cộc, cộc!" Lần này ba tiếng gõ cửa có chút gấp gáp và giận dữ. Sau đó, ngoài cửa vang lên giọng nói u ám của cô gái: “Anh có thấy chiếc lược của em không?” Cô ấy vẫn đang bò trên sàn trước cửa với tư thế kỳ lạ, một đôi mắt đen láy dưới khe cửa đang nhìn chằm chằm vào hai thân hình trên giường. Không nghe thấy câu trả lời từ ai trong phòng, cô ấy vặn vẹo từ dưới đất leo lên, cô gái không có chân, mái tóc vàng dài chạm đất. Mỗi nơi cô gái đi qua đều để lại một vũng máu, cô gái tựa hồ rất vui vẻ, cười mấy tiếng: "Ha ha, em biết anh đang ở trong phòng, em sẽ vào gặp anh.” "Xột xoạt " Tiếng vải ma sát dần dần biến mất. Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, cứ như thể Giang Vân Đình là người chơi duy nhất trong trò chơi này. Cậu chợt hối hận vì không trả lời giọng nói ngoài cửa vừa rồi, cậu nhìn Thời Thần Phong bên cạnh. Tất cả những gì cậu thấy là một đôi mắt đen láy, miệng cười toe toét: "Ha ha, lúc nãy em đã nói sẽ vào gặp anh." Khoảnh khắc đó, nhịp tim của Giang Vân Đình dường như mất kiểm soát, trong tai là âm thanh máu chảy cuồn cuộn sắp xuyên qua dây thần kinh thính giác của cậu, cậu như bị điếc, nhưng giọng nói của cô gái vẫn lọt vào tai cậu một cách rõ ràng. “Em chỉ muốn lấy lại chiếc lược nhỏ của mình, anh có thấy hay không?” Cô gái có chút buồn bực, từ đôi mắt đen láy chảy ra vài giọt chất lỏng màu đỏ. "Em là ai?" Giang Vân Đình dần tìm lại được giọng nói của mình. “Em là Marta,” cô gái nháy mắt nói. "Marta là ai?" Giang Vân Đình lại hỏi. "Marta là cô gái tóc dài xinh đẹp và tốt bụng nhất ở làng Rost." Cô ấy nói với vẻ tự hào. “Em tìm lược làm gì?” “Anh giấu lược của em, em muốn chải mái tóc dài màu vàng của mình, nó cứ rối tung lên.” Khi cô ấy nói cả khuôn mặt của cô ấy đã bị phủ đầy tóc vàng, chỉ còn lộ ra đôi mắt đen, mái tóc dài ngày càng cuốn chặt hơn, gần như xé rách khuôn mặt cô ấy, mắt cô ấy chảy máu nhiều hơn. Đột nhiên cô ấy hét lên thảm thiết rồi lao về phía Giang Vân Đình: "Vân Đình!" Nhịp tim đập như sấm làm Giang Vân Đình tỉnh lại trong đầu chỉ còn lại một mảng mơ hồ, cậu mơ hồ nghe thấy một số âm thanh, sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt của Thời Thần Phong. Người kia rất lo lắng, những ngón tay thon dài ôm lấy mặt cậu, trong miệng không ngừng hét lên điều gì đó, nhìn khẩu hình miệng, có lẽ là tên của cậu. Cậu đưa tay ra nhéo mi tâm như thường lệ. Nhắm mắt lại, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh đôi mắt đen đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thời Thần Phong ngồi xổm ở trước mặt cậu, nắm lấy ngón tay của cậu. "Không có gì, tạm thời tôi không thể nghe thấy anh nói gì." Giang Vân Đình khẽ nói, xoa dịu người đàn ông đang lo lắng trước mặt. Người đàn ông nghe vậy, trong mắt tràn đầy hối hận, môi mấp máy: “Xin lỗi.” “Không liên quan đến anh.” Dù cậu không nghe được giọng nói của chính mình, nhưng cậu vẫn khẽ nói. Tuy nhiên, bây giờ điều kỳ lạ là, tại sao Marta có thể lặng lẽ vào phòng, và thay thế vị trí của Thời Thần Phong, không giết hay làm tổn thương cậu, chỉ dùng cách nào đó khiến cho cậu nhất thời không nghe được thôi? Thời Thần Phong lắc lắc tay cậu, chậm rãi nói: “Có thể cô ấy có manh mối quan trọng muốn nói cho em biết.” Giang Vân Đình hiểu ngôn ngữ môi của anh, dần dần thả lỏng, gật đầu. "Anh sẽ không trốn nữa, em không cần lo lắng về người khác, bọn họ không thể nhìn thấy anh." Điều này, Giang Vân Đình đã biết, cậu cũng không từ chối mà gật đầu. Trời dần dần sáng lên, ngoại trừ những người trong phòng, những gì đã xảy ra đêm qua không còn lưu lại bất kì dấu vết gì. Những người khác trong phòng dần đi ra ngoài, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn. "Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa phòng Giang Vân Đình. “Có người đang gõ cửa,” Anh nói. Giang Vân Đình bước tới mở cửa ra, lần này, ngoài cửa và trên cánh cửa phòng anh không có vết máu. "Anh không sao chứ? Bên đó lại có người chết, em thấy anh còn chưa ra, nên muốn tới nhìn xem." Lộ Vi Vi lo lắng nói. Giang Vân Đình có thể nhìn ra cách phát âm của từ "chết", cậu không cần suy nghĩ nhiều đã biết đêm qua chắc chắn lại có người khác gặp chuyện. Cậu gật đầu, đi về phía đám đông. Khung cảnh có phần giống với ngày hôm qua, các vết thương trên thi thể giống hệt vết thương trên xác nam giới ngày hôm qua. Những người chơi đầu tiên vào nhà kiểm tra vẫn là hai người hôm qua. Tống Văn Chi nhìn thấy Giang Vân Đình ở cửa, cố ý đi về phía cậu, không chút do dự nói: "Tôi biết ngày hôm qua cậu đưa ra tin tức không đầy đủ, nhưng hiện tại hai người đã chết, nếu cậu chia sẻ manh mối, mạng sống của mọi người sẽ được bảo vệ." Cậu ta nói nhanh quá, Giang Vân Đình không kịp nhìn rõ, Thời Thần Phong ở bên giải thích cho cậu rất lâu, cậu mới hiểu ra. Người này, rõ ràng đang biến cậu thành mục tiêu, đồng thời cũng nhận được sự ưu ái của mọi người, thấy Giang Vân Đình chậm trễ trả lời, Tống Văn Chi có chút lo lắng nói: "Không cần giấu diếm, mọi người đều ở trong cùng một trò chơi, nói ra cậu cũng không mất mát gì." Anh ta nói lời này, những người chơi khác ở một bên nghe cũng có chút bất mãn, không có ai là thánh nhân cả, nhưng mọi người đều muốn sống. Giang Vân Đình cau mày dừng lại, cuối cùng cậu cũng hiểu được đối phương đang nói gì định trả lời, thì đối phương lại chặn cậu bằng một câu khác, đã nói xong chưa? "Chú à, chú là đang bắt cóc đạo đức của người khác, lại còn muốn tự mình làm người tốt, bây giờ chú già rồi có thể tích đức được không?" Lộ Vi Vi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, giống như cô gái nhỏ xấu tính trên phim nói những lời cay nghiệt, chưa bao giờ thua cuộc. Chủ yếu, đây là một anh chàng cao lớn đẹp trai, anh ấy đã chăm sóc cô rất chu đáo, lúc này anh ấy đang bị dư luận chỉ trích, dù thế nào đi nữa cô cũng không chịu được. Tận dụng khoảng trống này, Giang Vân Đình cuối cùng cũng hiểu được hết những gì Tống Văn Chi nói. "Tiếng gõ cửa, giọng nói của cô gái, lúc trước tôi đã nói với người khác rồi, không có gì phải che giấu cả." Thời Thần Phong đứng ở một bên liếc nhìn Tống Văn Chi, dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Giang Vân Đình. "Cậu đã nói với ai .... a!" Không biết anh ta muốn làm gì, anh ta còn chưa nói xong, cả người đột nhiên đã quỳ rạp xuống đất trước mặt Giang Vân Đình. Ngoại trừ Giang Vân Đình tạm thời bị điếc, gần như tất cả người chơi ở đây đều nghe thấy tiếng xương vỡ giòn tan, nhưng cậu dường như đã đoán trước được điều đó, liếc nhìn về phía Thời Thần Phong, anh gật đầu với cậu. "Hôm qua cậu ấy đã nói cho tôi biết những điều này, nhưng cậu ấy không có nghĩa vụ phải nói cho mọi người biết chuyện này, tôi cũng không có quyền tung ra tin tức mà người khác đã hào phóng nói cho tôi biết." Nói xong lời này, Tống Hiểu Phong đứng ở phía sau có chút khẩn trương. Và có vẻ như, anh ấy hẳn đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng trước khi nói. Giang Vân Đình đột nhiên cảm thấy, anh ta có điểm giống Hình Kha. Tất cả đều là lỗi của cậu trong trò trơi đầu tiên, đứa trẻ đó có sức chịu đựng quá yếu, đã ảnh hưởng đến cậu nhiều lần, cậu chưa bao giờ gặp phải ai có khả năng gây ảnh hưởng mạnh như vậy như hạt giống người chơi “tăng khí quyển”. "Tất cả bọn họ đều đáng chết, bọn họ đều là tội nhân!" Giang Vân đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nữ hung ác vang lên bên tai cậu. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoài những người chơi cậu gặp ngày đầu tiên, cậu không tìm thấy bất kỳ người lạ nào khác. Cậu kéo tay áo Thời Thần Phong chuẩn bị trở về phòng: “Bọn họ đáng chết! Anh có biết tại sao em lại thích tóc của mình đến vậy không, bởi vì những người đó đã ước nguyện, hiện tại tâm nguyện của bọn họ đã thành hiện thực, cùng lúc với cái chết đến!" Giọng nói của cô gái hung ác lại vang lên bên tai cậu, như thể đang ghé sát vào tai cậu nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao