Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Cô gái tóc dài (8)

"Em bị sao vậy?" Thời Thần Phong lớn tiếng hỏi khi thấy cậu do dự. Giang Vân Đình ngước mắt nhìn anh, có chút tức giận: "Hiện tại, em rốt cuộc cũng biết anh thế nào theo đuổi được em." Nói xong, cậu nhanh chóng hôn lên môi anh. Thời Thần Phong bị nụ hôn đột ngột này làm cho sửng sốt, đưa tay chạm vào môi cậu: “Sao anh theo đuổi được em hả?” Anh hỏi. "Em có lẽ chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào ngốc nghếch như vậy trước đây." Giang Vân Đình nhướn mày. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng vì cuộc nói chuyện với Marta tối qua nên hôm nay không thể tìm thấy thi thể trong bất kỳ phòng nào. Quả thực hôm nay không có người chết, mọi người khá bối rối, tập trung lại thành nhóm nhỏ trong hội trường. Ngay khi Giang Vân Đình đến, Lộ Vi Vi đã đi tới. “Hôm nay không có người chết sao?” Cô không thể tin được. "Mấy ngày tới sẽ không có người chết." Giang Vân Đình bình tĩnh nói. "Tại sao? Anh có manh mối mới?" "Trò chơi này sắp kết thúc." Cậu trả lời. "Cứ như vậy kết thúc rồi sao, em cảm thấy còn có chút đơn giản quá?" Giang Vân Đình nghe vậy, nhướn mày nhìn cô: "Tôi cần một người chơi nữ đi dụ dỗ NPC." Ý cậu là, vì cô cảm thấy nó đơn giản, đây là thời điểm thích hợp để trải nghiệm độ khó của trò chơi. Cô gái tóc dài giết chết người chơi nữ nên cần người làm mồi nhử để lộ diện, bây giờ cậu không nghe được giọng nói của bà ta, ban đêm anh không thể trực tiếp tìm thấy bà ta, cho nên chọn Lộ Vi Vi làm người trợ giúp chỉ là trùng hợp. "Hả? Quyến rũ NPC? NPC nào cơ?" Lộ Vi Vi cười bất đắc dĩ. "Cô gái tóc dài mặc váy đỏ, hãy đến đây trước khi trời tối." Giang Vân Đình bước về phòng và trả lời. Lộ Vi Vi cảm thấy miệng mình thật nhiều chuyện, cô có cơ hội để hối hận không? Cô đang thành tâm sám hối thì tình cờ gặp Tống Hiểu Phong đang đi ra khỏi phòng. Hôm qua, hai người này đã “nắm giữ manh mối và giúp đỡ người khác”. Dù bị người khác không tin tưởng nhưng ít nhất họ cũng đến đó với niềm hy vọng. Kết quả là sáng nay không có người chơi nữ nào xảy ra chuyện. "Lời khuyên" về lòng trung thành của ngày hôm qua hóa ra lại mang tính chất báo động, bọn họ hoàn toàn bị tát thẳng vào mặt. Vì vậy, từ lúc gặp nhau đã bầu không khí có chút bối rối: "Ừm..." Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Tống Hiểu Phong lộ ra vẻ bối rối, như muốn nói “Chị, chị lại muốn làm gì em nữa?” "Này, em làm gì mà nhút nhát vậy, chị không ăn thịt em đâu. Đừng sợ, chị chỉ muốn bàn bạc với em một chút thôi." Lộ Vi Vi vỗ nhẹ vai Tống Hiểu Phong, sáp lại như cặp song sinh dính liền, mỉm cười tỏ vẻ đáng yêu. " Chị muốn nói cái gì?" Tống Hiểu Phong nói. "Chính là vậy... Anh Giang nói tối nay sẽ dùng chị làm mồi nhử, để NPC trong trò chơi lộ diện, để lấy được manh mối mấu chốt phá giải trò chơi. Chị cho rằng sức mạnh ở số lượng, mặc dù Giang ca có vẻ khá đáng tin cậy, nhưng Hiểu Phong em sẽ bảo vệ chị, phải không?" Lời nói của cô rất uyển chuyển, nhưng Tống Hiểu Phong, người quen thuộc với chiến thuật của cô, đã nghe hiểu ẩn ý của cô: Nếu Giang ca không thể bảo vệ được cô, cô có thể sử dụng cậu như một bia đỡ đạn. Anh do dự một lát, chân thành hỏi: “Em chỉ là người hỗ trợ đi theo thôi phải không?” "Cậu đang nói nhảm cái gì? Cậu cho rằng chị là ai? Sở dĩ ta gọi cậu tới đây chỉ là bởi vì cái kia NPC chỉ giết người chơi nữ. Em cho rằng chị muốn hại em à, quên đi.” Sau khi nói xong, Lộ Vi Vi nhận ra rằng đó là lỗi của cô khi bắt người khác phải làm một việc gì đó, chuyện đó có vẻ không có đạo đức. Cô xua tay và nói: “Chị đã không suy nghĩ kỹ lưỡng. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, không có việc gì đâu." Nói xong liền chuẩn bị đi về phía phòng của mình. "Chờ một chút, em tới đây!" Tống Hiểu Phong đơn giản hô một tiếng. Thật là một đứa trẻ đơn giản, tuy nhiên Lộ Vi Vi vẫn không nên hèn hạ như vậy: “Không cần đâu, ai cũng sợ khi thực sự nhìn thấy thứ đó. Tại sao em phải ép mình làm loại việc vô đạo đức này được? Cậu không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả. Được rồi, quay về đi, Giang ca ở đây, đừng lo lắng, Giang ca sẽ bảo vệ chị." Nói xong, cô rời đi mà không quay đầu lại. Tống Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy Lộ Vi Vi là một cô gái dễ thương, tuy rằng nhìn có chút nam tính, nhưng lại rất trong sáng. ______________ "Cốc, cốc, cốc." Bây giờ Giang Vân Đình đã quen thuộc với các NPC và cách gõ cửa thông thường của Lộ Vi Vi, cậu mở cửa khi nghe thấy âm thanh. Đừng hỏi cậu tại sao lại để Lộ Vi Vi ở cùng những NPC có đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm kia. “Anh Giang, tối nay em phó giao cho anh.” Cô cau mày, cùng với vẻ mặt đau khổ. "Nếu thật sự sợ hãi, cô có thể ở trong phòng." Giang Vân Đình nói. Cậu cũng không bắt buộc phải dùng Lộ Vi Vi làm mồi nhử, cậu chỉ cho rằng cô gái này thực sự muốn trải nghiệm cảm giác hưng phấn. Lộ Vi Vi nghe thấy câu trả lời như vậy liền không vui: "Không, em nghĩ mình nên góp phần vượt qua cấp độ, vì vậy hãy để em làm mồi nhử." Tuy cô ấy thích nói về việc không để người khác ép buộc mình, nhưng cô ấy lại khá thích tự ép buộc mình, không ai bắt cô phải làm điều này, và cô cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. “Không có gì sai trái đâu.” Giang Vân Đình an ủi. “Không, em thực sự muốn làm việc đó,”Cô nhấn mạnh. Thời Thần Phong ở một bên kéo tay áo Giang Vân Đình: “Sau này em ấy nhất định phải tự mình vượt qua những cấp độ này, làm mồi nhử cũng không phải chuyện xấu, cô ấy cần phải đối mặt với nó.” Giang Vân Đình gật đầu: “Vào trước đi.” Cậu quay người sang một bên và hơi nhường đường một chút. Bởi vì Lộ Vi Vi không phải là người có mái tóc dài nhất trong số những người chơi nữ còn lại nên khả năng thu hút NPC bằng cách ở lại trong phòng của cô ấy nhỏ hơn một chút. Mà Giang Vân Đình lại được tất cả NPC yêu thích, buổi tối ở lại trong phòng của cậu, khả năng lớn hơn. Lộ Vi Vi ngồi trên chiếc giường nhất trong phòng, ngăn cách với Giang Vân Đình cũng đang ngồi bên cạnh bởi một Thời Thần Phong cao lớn thẳng. Cô gái này khá thích Giang Vân Đình, Thời Thần Phong nhìn ra được, tuy trong lòng rất ghen tị, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Trong phòng không có ai nói chuyện nên yên tĩnh đến lạ thường, Lộ Vi Vi bấu chặt móng tay có chút mất tự nhiên. Giang Vân Đình đang phân tích cuộc trò chuyện giữa cậu và Marta tối qua, có lẽ cậu cảm thấy Lộ Vi Vi không phải là một mối đe dọa, vì vậy cậu lờ đi sự hiện diện của cô và bắt đầu trò chuyện với Thời Thần Phong, người đang gãi lòng bàn tay cậu: “Chân của Marta bị chặt đứt bởi mẹ kế của cô ấy, ngay lúc đó, Marta được chọn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost. Bắt đầu từ sự ghen tị, lý do gây hại này dễ dàng được xác định, nhưng hãy phân tích điểm mấu chốt, tại sao mẹ kế lại cắt bỏ chân của cô ấy thay vì cắt đi mái tóc dài của cô ấy một cách trực tiếp, đúng không?" Lộ Vi Vi nghe thấy rất nhiều điều kỳ lạ và không phản ứng với một số trong số đó, cô tự nhiên kết luận rằng Giang Vân Đình nói chuyện một mình. “Vì đó không phải là ghen tị, mà là đồng cảm.” Thời Thần Phong bình tĩnh nói. "Cuộc đời mỗi cô gái ở làng Rost dường như chỉ có một năm ngắn ngủi trong khi được chọn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất. Sau năm vinh quang đó, họ hoặc bị đàn ông lãng quên hoặc bị đàn ông lặng lẽ sát hại." Lộ Vi Vi cảm thấy rằng Giang Vân Đình hôm nay nói nhiều hơn bình thường, nhưng cô có trực giác rằng những lời đó không dành cho mình, dường như có người khác ở trong phòng, cô cẩn thận ngước mắt lên nhìn xung quanh phòng, giọng nói của Giang Vân Đình lại vang lên bên tai cô: "Bởi vì mẹ kế của Marta đã trải qua nỗi đau buồn của các cô gái ở làng Rost, bà không muốn nhìn thấy Marta trở thành người tình trong mơ của những người đàn ông ở làng Rost, trở bản thân tiếp theo.Vì vậy, bà ấy đã cắt bỏ đôi chân của Marta khi cô ấy đang chọn chàng trai trẻ yêu thích của mình. Không có chân, Marta vẫn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất ở làng Rost, nhưng cơ thể cô ấy đã không hoàn hảo, và không phải ai cũng muốn muốn kết hôn với một cô gái tóc dài què quặt, nhưng lại không có cô gái nào đẹp hơn Marta ở làng Rost cả." Nhưng nếu Martha không vội vàng kết hôn, và cũng ở lại trong khoảng thời gian tốt nhất này, tại sao cô ấy vẫn chết? Cậu không hỏi những lời này, nhưng Thời Thần Phong ở một bên đã đoán được cậu muốn hỏi điều gì: "Bởi vì sự cân bằng đã được định sẵn không thể bị phá vỡ, nếu một cá thể khác biệt xuất hiện, vậy thì cô ấy nhất định phải chết." Vậy là Marta đã bị xử tử công khai. Giang Vân Đình dường như biết biểu tượng và ý nghĩa của việc thiết lập trò chơi này. Từ lúc bước vào trò chơi, cậu đã phát hiện ra rằng môi trường ở đây nhìn chung không hề khép kín, mặc dù có rất nhiều phòng và có thể chứa được nhiều người, nhưng luôn khó hiểu tại sao ngay cả gác mái cũng không có. Thời gian ở đây cũng rất kỳ lạ, ngày trôi qua nhanh chóng, đêm đến trong chớp mắt, ngày là cuộc sống, đêm là sự phán xét, nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi và sự phán xét thì dài, và sau quá trình phán xét,. bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng. Khi Giang Vân Đình lần đầu tiên nghe câu chuyện của Marta, nhìn môi trường xung quanh cậu đã nghĩ rằng cài đặt hệ thống trò chơi đã sai, Rost hẳn là một ngôi làng xinh đẹp, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.... Ở đây, như là làng Rost, một môi trường khép kín, tương ứng với tương lai của tất cả các cô gái tóc dài ở làng Rost, mỗi căn phòng khép kín tương ứng với mọi cô gái chưa được chọn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất, bàn trang điểm, chiếc gương nhỏ và chiếc lược nhỏ trong phòng là mong muốn là hy vọng của họ. Sự thay đổi của thời gian chỉ minh họa cho cuộc sống của họ. Khoảng thời gian ban ngày là khoảng thời gian họ được chọn là cô gái tóc dài xinh đẹp nhất. Họ được tự do trong khoảng thời gian này. Khoảng thời gian ban đêm là thời điểm họ bị phán xét theo truyền thống của làng Rost. Quá trình này đau đớn và kéo dài, họ sợ hãi và thận trọng đợi ngày hôm sau đến, kết cục của họ chỉ là cái chết. Trong trò chơi này, họ luôn được đưa vào truyền thống của làng Rost, và người chơi sẽ bị phán xét bởi sự phẫn uất và kết cục của cô gái tóc dài. Nếu ai đó trở thành người phá vỡ sự cân bằng thì người đó phải chết, vì vậy bắt đầu từ ngày thứ hai của trò chơi này, Giang Vân Đình đã bị ba cô gái tóc dài quấn lấy vì cậu phải chết. Giang Vân Đình suy nghĩ cẩn thận những điều này, bỗng nhiên cảm thấy mình căn bản là bị nhắm vào từ đầu tới cuối. Ngay từ đêm đầu tiên của trò chơi này, cậu là người đầu tiên trong phòng Marta gõ cửa, thứ bò trên giếng cũng muốn giết cậu, những âm thanh ban ngày chỉ mình cậu nghe được, hết chuyện này đến chuyện khác sau này... Nhờ có Thời Thần Phong nên cậu mới sống sót nguyên vẹn cho đến bây giờ. Thời Thần Phong nhìn cậu cau mày, duỗi đầu ngón tay xoa nhẹ khoảng giữa hai chân mày cậu: "Đừng cau mày, anh sẽ bảo vệ em." "Tại sao chỉ nhắm vào em?" Giang Vân Đình nhìn vào mắt hắn hỏi. Ngón tay của Thời Thần Phong khựng lại giữa không trung, sau đó bối rối thu lại. Anh quay đi, không nhìn cậu nữa. Bởi vì lúc này Lộ Vi Vi tình cờ ngồi ở sau lưng Thời Thần Phong, cô không nhìn thấy được sự hiện diện của Thời Thần Phong. Vì vậy, góc độ mà Giang Vân Đình đang nhìn bây giờ, từ vị trí của cô giống như anh đang nói chuyện với cô, mặc dù có chút khó hiểu nhưng cô vẫn hỏi: "Cái gì chỉ nhắm vào anh?" Giang Vân Đình không trả lời, quay đầu đi, không nhìn về phía cô nữa. Lộ Vi Vi rõ ràng cảm nhận được áp lực thấp của Giang Vân Đình vào lúc này, ở trong một không gian kín, họ không phải là người biết rõ về nhau, bầu không khí trong phòng trở nên khó xử. Thời Thần Phong đưa tay móc lấy ngón tay của Giang Vân Đình: “Anh không có ý định giấu em, anh… chỉ là rất bối rối, không muốn em lo lắng quá nhiều, xin lỗi.” “Tại sao anh luôn nói xin lỗi?” Trong giọng nói của cậu có chút bất lực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao