Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không, là hoài nghi kiếp làm chồn của mình. Cố Dạ Bạch nhận ra ta rồi sao? Không thể nào, ta hiện giờ chỉ là một con Tuyết Điêu bình thường không thể bình thường hơn, trên người chẳng có lấy một tia khí tức của Sở Vân Quy năm đó. Hắn hẳn là đang hoài niệm quá khứ thôi? Đúng, nhất định là như vậy. Ta dùng lý do này để thuyết phục bản thân, sau đó an tâm tiếp tục làm một con thú cưng. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm thú cưng thật sự rất sướng. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, còn có người chuyên môn hầu hạ tắm rửa, chải lông. Cố Dạ Bạch nuôi ta cực tốt, đồ ăn thức dùng toàn là bảo vật hàng đầu trong tam giới. Nhưng hắn có một cái tật xấu. Đó là thích ôm lấy ta, truy hồi chuyện cũ. Hắn vân vê móng vuốt của ta, giọng điệu u uẩn: "Sư tôn, năm đó ngươi phạt ta ngâm mình trong đầm băng này ba ngày ba đêm, suýt chút nữa là ta đã phế rồi." Ta chột dạ rụt rụt móng vuốt lại. Hắn đút cho ta một quả Chu Quả, thở dài một tiếng: "Thứ này nếu đưa cho ta sớm ba trăm năm, ta đã chẳng phải vì nửa cái bánh bao mà đi tranh ăn với chó." Ta lẳng lặng nuốt Chu Quả xuống, giả vờ như không hiểu. Hắn ôm ta, đứng trước đại điện tông môn của Vân Sơn phái năm xưa. Nơi này đã được cải tạo thành một tòa cung điện xa hoa tột bậc. Cung điện của hắn. "Sư tôn, ngươi xem, chiếc ghế chưởng môn mà ngươi trân quý nhất khi xưa, giờ đã là của ta rồi." Hắn đặt ta lên chiếc ghế chạm khắc từ thần mộc nguyên khối đó, để ta cảm nhận. Ta chỉ muốn chạy trốn. Những nhát dao ôn nhu này, nhát nào nhát nấy cứa vào tim ta. Còn khiến người ta khó chịu hơn cả việc năm đó hắn phạm lỗi, bị ta quất cho một roi. Tiểu tử này, chắc chắn là có chút vấn đề về tâm lý rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!