Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau ngày hôm đó, Cố Dạ Bạch mấy ngày liền không tới. Lúc tới lần nữa, hắn đã say khướt. Hắn mang theo mùi rượu nồng nặc, lảo đảo đi tới bên giường, nằm đè lên người ta. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, như một đứa trẻ lạc đường. Hắn lầm bầm, gọi đi gọi lại: "Sư tôn... Sư tôn..." Trong giọng nói ấy tràn ngập sự tủi thân và quyến luyến đậm sâu. Cơ thể ta cứng đờ, một chút cũng không dám cử động. Hắn bắt đầu nói những câu đứt quãng. Nói năm đó bị rút linh căn đau đớn nhường nào. Nói lúc ở Vạn Ma Khốc bị ma thú truy sát đáng sợ ra sao. Nói lúc ở một mình trong đầm băng lạnh lẽo thế nào. Hắn nói: "Sư tôn, ta đã nỗ lực tu luyện như vậy, chỉ là muốn nhận được một lời khen ngợi của ngươi." "Nhưng ngươi chưa bao giờ khen ta." "Ngươi chỉ biết nói, chưa đủ, vẫn chưa đủ nhanh." "Tại sao... Ta rốt cuộc phải làm gì thì ngươi mới chịu nhìn ta lấy một lần..." Nước mắt của hắn làm ướt đẫm vạt áo ta. Nóng hổi, thiêu đốt đến mức khiến tim ta phát đau. Ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn hận ta thấu xương. Nhưng hóa ra, mặt trái của sự hận thù lại là một tình yêu cầu mà không được. Ta giơ tay lên, lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn. Bắt chước dáng vẻ hắn từng làm với ta trước kia, vỗ vỗ an ủi. "Cố Dạ Bạch..." Ta cất tiếng, giọng khàn đặc. "Chuyện năm xưa, là ta không đúng." Người đang nằm trên người ta bỗng cứng đờ. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào ta. "Ngươi... ngươi vừa gọi ta là gì?" Ta ngẩn người. Hắn túm lấy vai ta, dùng sức lay mạnh: "Ngươi gọi lại lần nữa đi!" "Cố Dạ Bạch..." Hắn cười. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Ba trăm năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng chịu gọi tên của ta." "Không phải nghịch đồ, không phải phế vật, mà là Cố Dạ Bạch." Đêm đó, hắn ôm ta nói rất nhiều chuyện. Ta cũng rốt cuộc hiểu ra, cái gọi là "tốt cho hắn" của ta năm xưa đã mang lại cho hắn tổn thương to lớn đến nhường nào. Những viên đá lót đường mà ta tưởng, lại là quá khứ đẫm máu thịt của hắn. Cái thang lên trời ta tưởng, lại là vách đá dựng đứng mà hắn phải dùng mạng để leo lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!