Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cọng rơm cuối cùng làm đổ xe bò chính là một ván cờ. Hôm đó, Cố Dạ Bạch bày một ván cờ tàn trong điện. Đó là "Linh Lung kỳ cục" ta đặc biệt bày ra năm xưa để thử thách tâm tính của hắn. Thiên biến vạn hóa, một bước sai là toàn quân bị diệt. Năm đó hắn đã tốn ròng rã mười năm mới giải được một phần. Cố Dạ Bạch ngồi đối diện bàn cờ, tay vê một quân quân trắng, vẫy vẫy tay với ta. "Lại đây." Ta lề mề bò qua. Hắn bế ta đặt lên đùi, chỉ vào bàn cờ nói: "Sư tôn, ván cờ này ngươi đã dạy ta giải suốt mười năm. Giờ đổi lại, ngươi thử xem?" Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên inh ỏi. Bẫy! Đây rõ ràng là bẫy! Chỉ cần ta đi một quân là coi như xong đời. Ta liều mạng lắc đầu, móng vuốt bám chặt lấy y phục của hắn, phát ra tiếng "chi chi" cự tuyệt. Cố Dạ Bạch cũng không ép ta, chỉ ấn một quân đen vào móng vuốt của ta. "Không sao, cứ hạ đại đi. Thua đồ nhi cũng không trách ngươi." Giọng của hắn ôn nhu đến mức như muốn chảy ra nước. Ta nhìn bàn cờ, thiên nhân giao chiến. Hạ, hay không hạ? Đây là một vấn đề nan giải. Cuối cùng, bản năng cầu sinh đã chiến thắng tất cả. Ta giơ móng lên, kiên định dứt khoát vỗ quân đen xuống... góc xa nhất của bàn cờ. Một vị trí hoàn toàn không liên quan, đến cả người mới học cũng chẳng ai hạ ở đó. Hoàn hảo! Ta thầm khen ngợi sự cơ trí của chính mình. Tuy nhiên, nhìn vào vị trí ta vừa hạ quân, ý cười nơi khóe miệng Cố Dạ Bạch lập tức đông cứng. Hắn nhìn trừng trừng vào góc đó, trong ánh mắt dấy lên những đợt sóng kinh đào hãi lãng. Tim ta "thịch" một cái. Hỏng rồi, chẳng lẽ ta chó ngáp phải ruồi, hạ đúng rồi sao? Không thể nào chứ! Cố Dạ Bạch đột nhiên nắm chặt lấy móng vuốt của ta, giọng nói run rẩy: "Nước cờ này... là sau khi ta giải được kỳ cục năm đó, ngươi đã diễn thị cho ta, là giải pháp tối ưu nhất. Một loại... giải pháp đặt mình vào chỗ chết để hồi sinh." Ta: "..." Xong đời rồi. Ta quên mất mình từng là một "quyển vương" đạt đến tầm cao mới, từng biểu diễn cho hắn một thao tác cực kỳ ảo diệu. Lần này thì tiêu đời thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!