Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta bị giam cầm rồi. Trong căn phòng sâu nhất thuộc tẩm cung của Cố Dạ Bạch. Nơi này không có cửa sổ, chỉ có một viên Dạ Minh Châu khổng lồ tỏa sáng bất kể ngày đêm. Trên người ta mặc lớp lụa trắng mỏng như cánh ve, cổ tay và cổ chân đều bị khóa bởi những xiềng xích Huyền Thiết lạnh lẽo. Đầu kia của xiềng xích gắn chặt vào trụ giường. Lần này, đến cái lồng ta cũng không xứng được có nữa rồi. Trở thành một kẻ tù tội thật sự. Cố Dạ Bạch ngày nào cũng tới. Hắn không đánh ta, cũng không mắng ta, chỉ dùng một cách thức gần như cố chấp để làm nhục ta. Hắn bắt ta quỳ dưới đất đút thức ăn cho hắn. Bắt ta tự tay thay đồ, tắm rửa cho hắn. Ép ta nằm bên cạnh hắn để sưởi giường. Ta từng phản kháng. Kết quả là xiềng xích bị thu ngắn lại, phạm vi hoạt động càng nhỏ hơn. Ta từng tuyệt thực. Kết quả là hắn cạy miệng ta ra, dùng phương thức còn nhục nhã hơn để mớm thức ăn cho ta. Qua vài lần như vậy, ta bỏ cuộc. Ta trở thành con búp bê ngoan ngoãn nhất của hắn. Hắn bảo ta làm gì, ta làm nấy. Ánh mắt trống rỗng, biểu cảm tê dại. Hôm đó, Văn Nhân Yến lại tới. Hắn ta hẳn là nghe được phong thanh gì đó, đặc biệt tới để "bái kiến" tàn dư của triều đại trước là ta đây. Khi thấy ta trong bộ dạng này, hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó là cuồng hỷ. "Sở Vân Quy? Ngươi vậy mà chưa chết?" Hắn bước tới trước mặt ta, định vươn tay sờ mặt ta, miệng tặc lưỡi khen ngợi: "Đế quân quả là hảo thủ đoạn, lại khiến ngươi thành ra thế này. Thật là hả dạ!" Tay hắn còn chưa chạm tới ta đã bị một lực đạo cực lớn đánh bật ra. Cố Dạ Bạch không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, sắc mặt u ám đến mức có thể nhỏ ra nước. "Ai cho phép ngươi vào đây?" Văn Nhân Yến sợ đến nhũn cả chân, quỳ rạp xuống đất: "Đế quân! Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ là..." "Cút!" Cố Dạ Bạch chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt ta. Hắn mở xiềng xích trên người ta, bế thốc ta lên theo kiểu công chúa, đi về phía hồ tắm ở nội thất. Hắn tự tay tẩy rửa cơ thể cho ta, động tác nhẹ nhàng đến không tưởng nổi. Ta nhìn vào góc mặt nghiêng đầy tập trung của hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nực cười. Hắn hành hạ ta, nhục nhã ta. Nhưng lại không cho phép bất cứ ai chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay của ta. Cố Dạ Bạch, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!