Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Về đến tẩm cung, Cố Dạ Bạch đặt ta lên giường, sau đó hắn ngã xuống. Lại giống hệt lần trước. Ta thuần thục bắt mạch, đút đan dược, đắp chăn cho hắn, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy. Lần này hắn hôn mê mười ngày. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm ta. Ta đang nấu cháo cho hắn, hắn từ phía sau ôm lấy ta, vùi mặt vào vai ta. "Sở Vân Quy, ta sợ lắm. Sợ không bao giờ gặp lại được ngươi nữa." Ta đặt muỗng xuống, quay người ôm lại hắn: "Ta cũng sợ." Chúng ta ôm nhau thật lâu, ta mới hỏi hắn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn kể cho ta nghe, hóa ra năm đó sau khi ta chết, ngoài việc thu thập hồn phách của ta, hắn còn làm một việc khác: Dung hợp Thiên đạo. Hắn muốn trở thành Thiên đạo mới, thiết lập quy tắc mới. Một quy tắc có thể khiến ta phục sinh, có thể để chúng ta mãi mãi bên nhau. Lỗ đen kia là sự phản phệ cuối cùng của Thiên đạo cũ. Hắn dùng thân làm mồi chính là để dụ sức mạnh tàn dư của Thiên đạo cũ ra, sau đó triệt để thôn phệ nó. Hắn thành công rồi. Hắn hiện tại chính là chủ tể duy nhất của tam giới. Ta nghe xong, lặng người không nói được lời nào. Ta chỉ biết rằng, đồ đệ của ta là một tên điên. Một tên điên yêu ta đến tận xương tủy. ... Chiến sự bình định, tam giới đón nhận thái bình thực sự. Dưới sự cai trị của Thiên đạo mới, cũng chính là Cố Dạ Bạch, mọi thứ đều phồn vinh. Ta và hắn cũng sống cuộc đời "cá mặn" trong mơ. Hắn không còn là Đế quân ngày đêm lo việc nước, ném hết mọi sự vụ cho đám tiên quan đang rảnh rỗi phát cuồng kia, còn mình thì ngày ngày cùng ta du sơn ngoạn thủy. Chúng ta đến Đông Hải nghe giao nhân hát, đến Bắc Minh xem Côn Bằng tung cánh, đến phàm gian ngắm hoàng hôn. Chúng ta đi khắp mọi ngóc ngách tam giới, bù đắp lại ba trăm năm đã lỡ mất. ... Hôm đó, chúng ta trở lại phế tích Vân Sơn phái. Nơi đây đã khôi phục lại dáng vẻ năm xưa, đường lát đá xanh, đình đài lâu các, từng ngọn cỏ nhành cây đều giống hệt trong trí nhớ của ta. Là Cố Dạ Bạch dùng pháp thuật khôi phục lại. Chúng ta đi tới đầm băng năm xưa. Cố Dạ Bạch nhìn làn nước, đột nhiên cười: "Sở Vân Quy, ta muốn xuống dưới ngâm một chút." Ta ngẩn người, hắn nắm tay ta, không nói hai lời đã lôi ta xuống theo. Làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy chúng ta. Ta vô thức định dùng linh lực hộ thể nhưng bị hắn nhấn lại. Hắn dán sát vào ta, hôn ta giữa làn nước. Môi hắn nóng hổi, nước đầm lạnh lẽo, băng hỏa giao hòa mang lại một sự rùng mình kỳ lạ. Hắn cạy mở hàm răng ta, công thành chiếm đất. Ta bị hắn hôn đến nhũn cả người, chỉ có thể bám lấy vai hắn mới đứng vững được. Lâu sau hắn mới buông ta ra, trán tựa vào trán ta, thở dốc nói: "Sở Vân Quy, năm đó khi ta ngâm mình ở đây, đã muốn làm như thế này rồi." Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng. Tên lưu manh này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!