Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuộc phản loạn của Văn Nhân Yến đã bị Cố Dạ Bạch dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp. Kẻ chủ mưu bị giết, đồng phạm bị lưu đày. Cửu Trùng Thiên một lần nữa khôi phục sự yên bình. Mối quan hệ giữa ta và Cố Dạ Bạch cũng bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Hắn không còn xem ta là tù nhân, ta cũng chẳng thể coi hắn chỉ là đồ đệ. Chúng ta bắt đầu chung sống như những người bình thường. Cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng... ngủ chung trên một chiếc giường. Tất nhiên, chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức... khiến ta không biết phải làm sao. Hắn tự tay bóc linh quả cho ta, bỏ hạt rồi mới đút vào miệng ta. Chỉ vì ta lỡ nhìn đám mây trôi trên trời lâu hơn một chút, hắn liền hạ lệnh dùng pháp thuật bắt lấy đám mây đó đem tới trước mặt ta. Hắn nuôi ta thành một kẻ phế nhân thực thụ. Còn phế hơn cả hắn năm xưa. Ta có chút bất an. "Cố Dạ Bạch, ngươi không cần đối tốt với ta như vậy." Hắn đang bóp vai cho ta, nghe vậy động tác khựng lại. "Tại sao?" "Ta... không quen." Hắn từ phía sau ôm lấy ta, cằm tì lên vai ta, rầu rĩ nói: "Sư tôn, ta đã đợi ba trăm năm mới đợi được đến ngày hôm nay. Ta chỉ muốn bù đắp tất cả những gì không thể trao cho ngươi trong ba trăm năm qua. Ngươi cứ để ta đối tốt với ngươi, được không?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẩn cầu. Ta không cách nào từ chối. Ta chỉ có thể mặc kệ hắn dùng phương thức cố chấp mà vụng về ấy để yêu ta. Sau khi cơ thể đã hồi phục phần lớn, ta bắt đầu nảy ra ý định khôi phục tu vi. Tuy Cố Dạ Bạch bảo vệ ta rất tốt, nhưng ta vẫn không thể làm quen nổi với cảm giác tay không trói gà không chặt này. Sức mạnh của chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Đây là tín điều của Sở Vân Quy ta. Cố Dạ Bạch biết được suy nghĩ của ta thì không hề phản đối. Hắn thậm chí còn tích cực hơn cả ta. Hắn lật tung các cổ tịch thượng cổ, tìm cho ta công pháp phù hợp nhất để đúc lại linh căn. Hắn đi khắp các bí cảnh tam giới, hái về vô số thiên tài địa bảo cho ta. Sau đó, hắn đem những thứ đó chất đống trước mặt ta. "Sư tôn, ngươi xem xem, thích cái nào?" Cái điệu bộ đó không giống đang giúp ta tu luyện, mà giống như đang cho ta chọn phi tần vậy. Ta dở khóc dở cười. "Cố Dạ Bạch, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều." "Ta biết." Hắn gật đầu, biểu cảm nghiêm túc, "Cho nên, ta quyết định đích thân giúp ngươi." Ta có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, cái gọi là "đích thân giúp đỡ" của hắn chính là dùng tu vi thâm hậu vô bì của hắn truyền trực tiếp sang cho ta. Đây là cách nhanh nhất, cũng là cách bá đạo nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ta sẽ kinh mạch đứt đoạn, nổ xác mà chết. "Không được! Quá nguy hiểm!" Ta lập tức từ chối. "Sư tôn, ngươi hãy tin ta." Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định, "Năm đó ngươi dám rút linh căn của ta, thì nay ta dám vì ngươi mà đúc lại kinh mạch. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu." Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy trong mắt hắn là một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Y hệt dáng vẻ của ta đối với hắn năm xưa. Thiên đạo hảo luân hồi. Ta thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. "Tới đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!