Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này, ta quyết định vượt ngục. Ta đã quan sát ba ngày. Cái lồng này đúc từ Huyền Tinh, lại có cấm chế cổ xưa, dựa vào hàm răng hiện tại của ta, gặm một trăm năm cũng không đứt. Lối thoát duy nhất chính là tiểu tiên thị vẫn đưa cơm cho ta mỗi ngày. Mỗi lần hắn mở cửa lồng đều sẽ có một khoảnh khắc sơ hở. Cơ hội đến rồi. Hôm đó, tiểu tiên thị theo lệ bưng một đĩa tôm linh nướng đi vào. Ngay khoảnh khắc hắn cúi người đặt đĩa xuống, ta hóa thành một đạo ảnh trắng, từ khe hở dưới cánh tay hắn "vút" một cái lao ra ngoài. "Á! Tuyết Bảo chạy mất rồi!" Tiểu tiên thị kinh hãi hét lên. Ta không thèm ngoảnh đầu lại, bốn cái chân ngắn chạy nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Tự do ơi! Ta đến đây! Sau đó, ta đâm sầm vào một bức tường vô hình. Tiếng "rầm" vang lên, ta bị bật ngược trở lại, ngã ngửa bốn chân lên trời. Mắt nổ đom đóm. Một bàn tay xách ta lên khỏi mặt đất, là Cố Dạ Bạch. Hắn nhìn ta, cười đến là thâm sâu khó lường. "Muốn chạy?" Ta chột dạ dời tầm mắt, kêu "chi chi" hai tiếng, định dùng sự đáng yêu để lấp liếm cho qua chuyện. Hắn bế ta vào lòng, dùng ngón tay búng nhẹ vào mũi ta. "Sư tôn, ngươi quên rồi sao? Cả Cửu Trùng Thiên này đều là địa bàn của ta." "Dẫu ngươi có chạy đến chân trời góc bể, đồ nhi cũng có thể bắt ngươi về." Giọng của hắn rất nhẹ, như lời nỉ non của tình nhân. "Năm đó ngươi nhốt ta vào phòng biệt giam, điều ta nghĩ ở bên trong chính là có một ngày, cũng sẽ xây cho ngươi một chiếc lồng lộng lẫy nhất." "Sư tôn, ngươi có thích không?" Ta: "..." Ta không thích lắm. Đa tạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!