Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hiểu lầm dường như đã được hóa giải. Nhưng bầu không khí giữa ta và Cố Dạ Bạch lại càng trở nên gượng gạo hơn. Hắn không còn làm nhục ta nữa, xiềng xích cũng đã tháo bỏ. Nhưng chúng ta không biết phải chung sống thế nào. Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn rực cháy như cũ, nhưng lại có thêm vài phần luống cuống. Ta đối mặt với hắn cũng luôn tràn đầy cảm giác tội lỗi. Sự hòa bình kỳ quái này đã bị Văn Nhân Yến phá vỡ. Hắn không biết từ đâu nghe được chuyện đêm Cố Dạ Bạch say rượu, liền khẳng định ta là yêu nghiệt mê hoặc Đế quân. Hắn tập hợp một nhóm cựu bộ hạ bất mãn với sự thống trị độc tôn của Cố Dạ Bạch, lấy danh nghĩa "Thanh quân trắc" để phát động phản loạn. Quân phản loạn hung hãn kéo tới, rất nhanh đã đánh tới bên ngoài tẩm cung. Cố Dạ Bạch chắn phía trước bảo vệ ta, một mình đối diện với thiên quân vạn mã ngoài điện. "Văn Nhân Yến, ngươi tìm chết." Văn Nhân Yến đứng ở phía trước quân phản loạn, cười cuồng loạn: "Cố Dạ Bạch! Ngươi vì một nam nhân mà chúng bạn xa lánh! Ngươi sớm đã không xứng làm chủ tam giới nữa rồi!" "Hôm nay, ta sẽ giết tên yêu nhân này, thay trời hành đạo!" Nói đoạn, hắn tế ra một thanh trường đao ma khí ngập trời, chém về phía ta. Ánh mắt Cố Dạ Bạch lạnh lẽo, tức khắc di chuyển đến trước thân ta, đỡ lấy đòn đánh này. Đao khí và linh lực va chạm, phát ra tiếng động vang dội. Cố Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Còn ta, tuy được hắn che chở nhưng cũng bị dư chấn làm cho khí huyết sôi trào, mắt tối sầm lại, ngất đi. Ta mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, ta đã chết. Linh hồn bị thiên đạo đánh cho tan nát. Ta cứ ngỡ mình sẽ tan biến từ đây. Nhưng ta lại thấy Cố Dạ Bạch phát điên đi khắp tam giới cửu châu, tìm kiếm khắp nơi chỉ để tìm lại những mảnh hồn phách tản lạc của ta. Hắn tìm thấy mảnh nào là lại cẩn thận thu vào một pháp bảo dưỡng hồn. Để có được bí pháp phục sinh ta, hắn không tiếc trở thành kẻ thù của cả giới tu chân. Để cướp đoạt thánh vật có thể đúc lại nhục thân, hắn đã nhuộm máu cả Ma giới. Hắn đã mất ròng rã ba trăm năm, cuối cùng cũng tập hợp đủ hồn phách của ta, tìm thấy cách đúc lại nhục thân. Nhưng lại phát hiện ra còn thiếu một vị dược dẫn quan trọng nhất. Một con linh thú có mang một tia hơi thở bản mệnh của ta. Thế là, hắn lại tìm kiếm thêm mười năm nữa. Cuối cùng ở một góc hẻo lánh nơi phàm trần, hắn tìm thấy ta khi vừa mới có ý thức. Chính là con Tuyết Điêu đó. Cuối giấc mơ, hắn bế ta vào lòng, khẽ nói: "Sư tôn, ta tìm thấy ngươi rồi. Lần này, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa." Ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, thở hổn hển. Vừa mở mắt đã chạm ngay vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Cố Dạ Bạch. Thấy ta tỉnh lại, hắn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Ta nhìn hắn, những hình ảnh trong mơ lướt qua như thước phim. Hóa ra, không phải tình cờ. Là sau khi ta chết, hắn đã mất ba trăm năm mới từng chút từng chút vớt ta lên từ địa ngục vô tận. Kiếp làm thú cưng đó không phải là do ta xui xẻo xuyên vào. Mà là cơ hội trọng sinh duy nhất của ta, là cái nôi hắn đã dày công chuẩn bị cho ta. "Tại sao..." Ta nhìn hắn, giọng run rẩy, "Tại sao lại làm như vậy?" Cố Dạ Bạch im lặng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn mặt ta, trong ánh mắt là tình yêu và nỗi đau thâm trầm mà ta chưa từng thấy bao giờ. "Bởi vì," hắn gằn từng chữ, "ta không muốn một mình sống trong một thế giới không có ngươi." Trái tim ta như bị thứ gì đó va mạnh vào. Vừa chua xót, vừa căng tức, lại vừa đau đớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!