Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cố Dạ Bạch tỏ tình với ta rồi. Ta không lập tức đáp lại. Không phải không muốn, mà là không dám. Ta sợ sự đáp lại của mình sẽ một lần nữa làm tổn thương hắn. Dẫu sao, ta cũng có "tiền án" đầy mình. Ta im lặng rất lâu, lâu đến mức ánh sáng trong mắt Cố Dạ Bạch sắp tắt ngấm, ta mới mở lời: "Cố Dạ Bạch, ta cần thời gian." Hắn sững sờ một chút, rồi cười khổ: "Được, ta đợi. Bao lâu ta cũng đợi." Từ ngày đó, phương thức chung sống của chúng ta lại thay đổi. Hắn không gọi ta là sư tôn nữa, mà gọi thẳng tên họ: "Sở Vân Quy". Giữa chúng ta bớt đi một phần ngăn cách thầy trò, thêm một phần tôn trọng bình đẳng. Tất nhiên, cũng nhiều thêm một tia mập mờ như có như không. Hắn vẫn đối xử rất tốt với ta, nhưng sự tốt ấy không còn là kiểu nuông chiều đến nghẹt thở như trước, mà là một sự săn sóc thấm đượm như mưa phùn lặng lẽ. Hắn nhớ rõ sở thích của ta, khi ta đọc sách, hắn sẽ chuẩn bị sẵn trà ta thích. Khi ta tu luyện gặp bình cảnh, hắn sẽ đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà đưa ra những chỉ điểm tinh túy nhất. Chúng ta như bằng hữu, như tri kỷ, lại càng giống một đôi tình nhân đang vụng về học cách yêu thương. Tu vi của ta, dưới sự giúp đỡ của Cố Dạ Bạch, khôi phục rất nhanh. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã trở lại được bảy tám phần thời kỳ đỉnh cao năm xưa. Hôm đó, ta đang luyện kiếm ở hậu sơn. Bộ kiếm pháp ta múa chính là "Vân Quy kiếm pháp" do chính ta sáng tạo năm nào. Kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, là biểu hiện hoàn mỹ cho tinh thần "quyển vương" của ta. Sau khi múa xong một bộ, phía sau vang lên tiếng vỗ tay. Là Cố Dạ Bạch. Hắn tựa vào một gốc cây, nhìn ta, trong mắt đầy ý cười: "Kiếm của ngươi vẫn nhanh như vậy." Ta thu kiếm, đi tới trước mặt hắn: "Của ngươi cũng không chậm." Hắn nhướn mày: "Có muốn so tài một chút không?" Ta cầu còn không được. Năm đó toàn là ta đơn phương áp đảo hắn, giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội đường đường chính chính đánh một trận. Chúng ta không dùng linh lực, thuần túy là so kè kiếm chiêu. Vân Quy kiếm đối đấu với Ma đao của hắn. Kiếm đi đao lại, tia lửa bắn tung tóe. Chúng ta đánh từ đỉnh núi xuống chân núi, từ bờ suối vào trong rừng, vô cùng sảng khoái. Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, nằm vật ra bãi cỏ, thở dốc. Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Mồ hôi lăn dài trên gò má tuấn lãng, mái tóc đen dính bết trước trán, ánh mắt sáng rực như chứa cả tinh quang. Hắn lúc này không còn là vị Đế quân âm trầm cố chấp, cũng không phải tên đồ đệ hèn mọn khiếp nhược. Hắn chỉ là Cố Dạ Bạch, một nam nhân sống động, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Ta đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!