Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong những cuộc cãi vã trêu đùa và ngọt ngào. Tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí dưới sự giúp đỡ của "bản hack di động" Cố Dạ Bạch, ta còn tinh tiến hơn. Chúng ta thường xuyên tỷ thí, lúc thì trên đỉnh núi, lúc giữa mây ngàn, lúc dưới dải ngân hà. Đa phần là hòa nhau, thỉnh thoảng ta cũng ăn gian dùng vài chiêu hắn chưa thấy bao giờ để thắng một lần. Hắn cũng không giận, chỉ cười ôm ta vào lòng: "Ngươi lại giở quẻ rồi." "Binh bất yếm trá." Ta đắc ý vểnh cằm. Hắn cúi đầu hôn lên khóe miệng ta: "Ừm, ngươi nói gì cũng đúng." Trong mắt hắn đầy sự nuông chiều. Gần đây Cố Dạ Bạch say mê việc nấu ăn cho ta. Hắn vơ vét mọi nguyên liệu trân quý khắp tam giới để làm đủ món cho ta ăn. Tay nghề thật sự không tồi, còn giỏi hơn cả tiên đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng. Hôm nay hắn làm cho ta món cá nướng. Cá là Tuyết Long ngư ở thâm hải Bắc Minh, thịt tươi ngọt, linh khí dồi dào. Hắn nướng ngoài giòn trong mềm, rắc thêm hương liệu đặc chế, thơm nức mũi. Ta ăn một miếng, hài lòng gật đầu: "Không tệ, có tiến bộ." Hắn mặt đầy mong chờ nhìn ta: "Ngon không?" "Cũng tạm." Ta cố ý trêu hắn. Hắn có chút thất vọng, như một con chó lớn cụp tai xuống. Ta không nhịn được cười thành tiếng, gắp một miếng cá đưa đến bên miệng hắn: "Lừa ngươi thôi, ngon lắm." Mắt hắn sáng lên, há miệng ăn vào, sau đó thuận thế ngậm lấy ngón tay ta, nhẹ nhàng liếm một cái. Một luồng điện tức thì truyền từ đầu ngón tay khắp toàn thân. Ta mạnh tay rút về, gò má nóng bừng. Hắn nhìn ta cười như con mèo vừa ăn vụng: "Sở Vân Quy, ngón tay ngươi còn ngon hơn cá." Ta: "..." Quang thiên hóa nhật, còn ra thể thống gì nữa! Lại một ngày xuân ấm hoa nở. Ta nằm trên ghế đu trong viện, lười biếng phơi nắng. Cố Dạ Bạch ngồi bên cạnh, nghiêm túc bóc nho cho ta. Bóc xong một quả liền đút vào miệng ta. Ta ăn xong, tặc lưỡi: "Hơi chua." Hắn lập tức vứt hết chỗ nho còn lại, đổi sang một đĩa đào mật: "Cái này ngọt." Nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, ta đột nhiên cảm thấy, năm tháng tĩnh lặng có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Ta từng đẩy hắn lên đỉnh cao, cũng từng rơi vào lồng giam trong lòng bàn tay hắn. Giờ đây ba trăm năm vùn vụt trôi qua, giữa chúng ta cuối cùng cũng tìm được một khởi đầu không đến nỗi tệ. Cố Dạ Bạch bóc xong một miếng đào, đưa đến bên miệng ta. Ta há miệng ngậm lấy, hắn thuận thế ghé sát lại, đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ nhàng. "Ngọt không?" Ta nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười ở sát gần gang tấc của hắn, cũng mỉm cười: "Ngọt." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!