Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thấy thần thái thả lỏng của Tịch Nhiên, Hoàn Tu lại nhớ đến những biểu hiện bất thường hồi chiều. Hắn cảm thấy Tịch Nhiên không chỉ đơn giản là bất an vì mấy ngày không làm chuyện đó. Hắn ngăn Tịch Nhiên định đi vào phòng tắm xả nước cho mình, tự mình đi tắm nhanh. Khi trở lại, hắn thấy Tịch Nhiên vẫn ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách, chiếc kẹp sách mới mua chiều nay được kẹp cẩn thận giữa các trang giấy. Tuy nhiên trông Tịch Nhiên có vẻ mệt mỏi, anh không đọc vào chữ nào, ánh mắt đứng yên một chỗ hồi lâu, rõ ràng là đang buồn ngủ nhưng cố thức để đợi hắn về ngủ cùng. “Buồn ngủ thì ngủ trước đi.” Hoàn Tu định hỏi về chuyện buổi chiều, nhưng thấy anh buồn ngủ quá nên quyết định để mai hãy nói. “Tôi vẫn ổn. Có cần tôi lau tóc cho ngài không?” Tịch Nhiên như bị tiếng của Hoàn Tu làm giật mình, hoàn hồn lại nhìn hắn và định đứng dậy. Hoàn Tu rút cuốn sách trong tay Tịch Nhiên lại, gấp vào rồi đặt lên tủ đầu giường: “Sắp khô rồi, không cần quản nó đâu. Lại đây ngủ đi.” “Vâng.” Sau vài ngày ngủ chung giường, Tịch Nhiên đã không còn hoảng hốt như lúc đầu, dần quen với việc ở chung một phòng với người khác. Sau khi Hoàn Tu nằm xuống, hắn thấy Tịch Nhiên quay về phía mình, dù vẫn giữ một khoảng cách nhưng lại cứ nhìn chằm chằm về phía này. “Lại gần đây chút?” Hoàn Tu chủ động. Tịch Nhiên nhích lại một chút: “Tôi không muốn làm ngài thấy chật.” “Không đâu.” Tịch Nhiên lại nhích thêm tí nữa, mu bàn tay trong chăn vô tình chạm vào da thịt Hoàn Tu, anh lập tức rụt lại. “Tôi...” Hoàn Tu thản nhiên đặt tay lên người Tịch Nhiên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh rất cao, vô cùng ấm áp. Hắn thấy sau những giây phút kích tình vừa rồi thì việc âu yếm một chút cũng không có gì quá đáng. “Hùng chủ, tay ngài hơi lạnh. Có cần tôi đi bật điều hòa không?” “Bẩm sinh rồi, người hơi hàn một chút. Anh giúp tôi sưởi ấm là được.” Hoàn Tu nhân cơ hội đó nhích lại gần thêm một chút. “Vâng.” Nghe hắn nói vậy, Tịch Nhiên lập tức lộ vẻ lo lắng, chủ động nắm lấy tay hắn. “Còn một việc nữa.” “Việc gì ạ?” “Đừng dùng từ ‘Ngài’ để gọi tôi nữa.” “…” Hoàn Tu kiên trì: “Tôi không thích.” Hắn đã nói vậy thì Tịch Nhiên không thể phản bác, im lặng một lát rồi đáp ứng: “Vậy tôi... thử xem.” Đạt được mục đích, Hoàn Tu thả lỏng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. “……Chúc ngủ ngon.” Hoàn Tu nghe thấy một câu chúc ngủ ngon rất nhỏ, giọng Tịch Nhiên rất nhẹ, dường như lo lắng việc này có chút đường đột. Hoàn Tu mở mắt, thấy thần thái có chút thiếu tự tin của Tịch Nhiên, cũng mỉm cười đáp lại một câu: “Chúc ngủ ngon.” Một đêm yên bình trôi qua. Hoàn Tu trước đây không thấy chân tay mình lạnh đến mức nghiêm trọng, nhưng so với Tịch Nhiên thì đúng là khác biệt rõ rệt. May mà Tịch Nhiên lúc ngủ cũng không quên nhiệm vụ sưởi tay cho Hoàn Tu, đến lúc trời sáng tỉnh dậy, Hoàn Tu thấy tay mình vẫn được bao bọc, vô cùng ấm áp. Còn chính hắn trong lúc ngủ say cũng vô thức sát lại gần Tịch Nhiên, ôm chặt lấy con người ấm áp ấy vào lòng. Vừa lúc Hoàn Tu mở mắt nhìn, Tịch Nhiên đã tỉnh. Anh rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Ngẩn ngơ vài giây anh mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đang nằm trong lòng Hoàn Tu, dán sát vào nhau. “Hùng chủ, ngài tỉnh lâu chưa...?” “Xưng hô sai rồi.” Hoàn Tu vừa tỉnh, giọng còn hơi khàn, khẽ nhắc nhở. “Anh... tỉnh lâu chưa?... Hùng chủ.” Tịch Nhiên miễn cưỡng đổi cách xưng hô, cuối cùng vẫn bồi thêm một tiếng “Hùng chủ”. Có thể thấy anh còn chút gượng gạo, nhưng quả thực đã cố gắng làm theo. “Mới tỉnh. Vừa mở mắt xong. Anh thật hẹp hòi, chẳng cho tôi nhìn thêm một giây nào.” Hoàn Tu đùa. “Tôi không có,” Tịch Nhiên vội vàng biện minh, “Tôi có thể nhắm mắt lại lần nữa...” “Được rồi được rồi, không cần nghiêm túc thế đâu.” Hoàn Tu thân mật dùng tay đang ôm Tịch Nhiên xoa xoa lưng anh. “Ngài...” Tịch Nhiên nói được một chữ lại khựng lại, “Anh... hôm nay dậy thật sớm. Hôm nay là cuối tuần, tôi quên đặt báo thức. Bây giờ tôi xuống làm cơm ngay.” Hoàn Tu không buông Tịch Nhiên ra: “Ra ngoài ăn đi. Đừng bày vẽ nữa, không thì gọi đồ về.” “Tay không lạnh nữa rồi.” Tịch Nhiên nhớ ra chuyện đó, chậm chạp lên tiếng. “Ừ. Thế nên ‘công thần’ cứ nghỉ ngơi một ngày đi.” Tịch Nhiên không quen bị khen ngợi như vậy, vẻ mặt có chút bối rối. Hoàn Tu cười: “Đi thôi. Đưa Tiểu Dạ đi ăn cái gì đó ngon ngon.” Nghe hắn nói vậy, Tịch Nhiên không thể từ chối được nữa. “Hùng chủ đối xử với Tiểu Dạ thật sự rất tốt,” Tịch Nhiên do dự một lát, không biết có nên nhắc đến chuyện này không, nhưng vẫn nhịn không được mà nói: “Nó... rõ ràng không phải là của ngài...” “Tôi cũng không phải thấy đứa trẻ nào cũng thích. Nhưng Tiểu Dạ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn giống anh như đúc từ một khuôn ra, rất đáng yêu,” Hoàn Tu không muốn Tịch Nhiên vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, cảm thấy thấp kém hơn người khác. Tịch Nhiên có vẻ không tán đồng với việc “mình cũng đáng yêu”, anh há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hoàn Tu trước đây chưa từng suy nghĩ kỹ về việc này. Dù “Thư trùng” trước mặt mang một gương mặt nam tính thuần túy, nhưng ở thế giới này, về mặt sinh lý, anh là người có thể sinh con. Hơn nữa, xã hội Trùng tộc vì tỷ lệ sinh sản không cao nên hoàn toàn cấm chỉ mọi biện pháp tránh thai, cũng hầu như không có trùng nào tìm cách tránh thai. Nếu có thì cũng chỉ là phương pháp xuất tinh ngoài không mấy đáng tin cậy. Còn thuốc tránh thai hay thuốc phá thai ở đây được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, cần có những điều kiện cực kỳ khắt khe mới có thể xin được từ bác sĩ. Tiểu Dạ là do chính thân thể Tịch Nhiên “sinh” ra, Hoàn Tu lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng: Vậy nghĩa là vào một ngày nào đó trong tương lai, biết đâu đối phương sẽ mang thai con của chính mình? Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu... “Anh rất để tâm chuyện này sao?” Ngón tay Hoàn Tu trượt từ lưng xuống eo Tịch Nhiên, trêu chọc anh: “Hay là... anh muốn mau chóng sinh cho tôi một đứa?” “……” Thân thể Tịch Nhiên trong phút chốc cứng đờ lại. Hoàn Tu không biết có phải mình đùa quá trớn không: “Tôi chỉ nói miệng vậy thôi...” “Không phải đâu, chỉ là... tôi lo lắng ngài quá mong đợi, nếu không thể có ngay lập tức thì ngài sẽ thất vọng.” “Xưng hô —“ “…… Anh sẽ thất vọng.” Tịch Nhiên không hiểu tại sao vào những lúc thế này Hoàn Tu vẫn kiên trì nhắc nhở chuyện xưng hô đến thế. “Tôi có gấp gáp gì đâu. Không có cũng chẳng sao, chẳng phải đã có Tiểu Dạ rồi đó sao.” “……” Tịch Nhiên im lặng. Hoàn Tu thực sự không để chuyện này trong lòng. Việc đàn ông có thể mang thai đối với hắn đã là một chuyện thần kỳ rồi. Trong thế giới quan của hắn, từ “nam – nam” và “hậu duệ” vốn chẳng có chút liên quan nào. “Vậy chẳng lẽ hôm qua anh buồn bực cũng là vì chuyện này?” Hoàn Tu ngồi dậy, chuẩn bị thong thả rời giường. Hắn vừa hỏi về tình trạng ngày hôm qua, vừa mặc quần áo để đi vệ sinh cá nhân – thế này mới giống ngày cuối tuần chứ. “Hôm qua?” “Đừng bảo với tôi là hôm qua mọi chuyện đều bình thường nhé. Hồi chiều trông sắc mặt anh có vẻ không ổn đúng không?” Tịch Nhiên nghĩ, quả nhiên vẫn bị Hoàn Tu nhìn ra. Hùng chủ của anh là kiểu người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh, một chút chuyện nhỏ cũng bị hắn chú ý tới. Thế nhưng anh lại không thể thẳng thắn hỏi rằng: *”Ngài liệu có còn thích vị Á thư kia không?”*, hay là *”Nếu vị Á thư đó hoặc những đối tượng tương tự ngỏ ý với ngài, liệu ngài có lập tức cưới họ làm Thư quân không?”* Anh không hỏi thành lời được. Hoàn Tu không nói nghĩa là hắn không muốn nói. Tịch Nhiên cảm thấy đáng lẽ chiều qua mình không nên nghe những lời đó, như vậy thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Kể từ khi quen biết Hoàn Tu và dọn vào đây, một tuần ngắn ngủi vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Tịch Nhiên thấy mình có lẽ đã bị sự ôn nhu của Hoàn Tu làm cho hư hỏng rồi. Ban đầu anh chỉ muốn an phận thủ thường, có một nơi dung thân và lo cho Tiểu Dạ, nhưng giờ đây cứ nghĩ đến việc sau này sẽ có một vị Thư quân khác cưới hắn, chiếm lấy vị trí này, lòng Tịch Nhiên lại thấy nghẹn đắng vô cùng. —Và còn một chuyện nữa, anh vẫn chưa dám nói với Hoàn Tu. “Thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Như vậy dù có được điều chuyển về doanh trại huấn luyện cũng không thể đảm đương quá nhiều công việc. Cho nên tôi có chút sốt ruột.” Tịch Nhiên nói vậy. “Vậy sao? Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa thấy vết thương của anh, trước đó nói là ở trên cánh phải không?” Hoàn Tu bị dời sự chú ý: “Có thể cho tôi xem không?” Tịch Nhiên gật đầu, dặn dò Hoàn Tu “xin hãy cẩn thận”, sau đó xoay người nằm sấp trên giường, cẩn thận vươn đôi cánh từ bên trong cơ thể ra. Đó là một đôi cánh màu sẫm với đường nét luân khuếch vô cùng rõ ràng. Nó không mềm mại hay tròn trịa như lông vũ hay cánh bướm, mà trông giống như những “khúc xương” được ghép lại với nhau, sắc bén và cứng cáp. Ở đoạn dưới của cánh bên trái có thể thấy rõ những vết nứt li ti. Hoàn Tu không rành về mức độ thương tổn, nhưng hắn cảm thấy đây có thể coi là trạng thái “gãy xương” và rất khó để phục hồi như cũ. “Đã lành lại nhiều rồi, lúc mới từ tiền tuyến được khiêng về trông còn đáng sợ hơn thế này nhiều.” Cánh xương có thể dùng làm vũ khí trong những lúc khẩn cấp, nên chúng rất sắc bén, phần đỉnh cũng cực kỳ nhọn, có thể coi là một loại “hung khí”. Tịch Nhiên nằm yên không dám cử động, liên tục nhắc nhở Hoàn Tu đừng để bị đứt tay. Hoàn Tu cũng không còn là trẻ con, đương nhiên không đến mức mãng chàng, nhưng hắn thực sự tò mò về bộ phận mà cơ thể mình không có này, nên vẫn đưa tay lên chạm thử. Phần xương quả nhiên đúng như những gì nhìn thấy, thậm chí còn cứng hơn. Nghe nói cánh xương có thể chống đỡ được cả đao kiếm thông thường, Tịch Nhiên bị thương nặng thế này là do một vụ nổ ngoài ý muốn, nếu không dùng cánh bảo vệ cơ thể thì có lẽ thương vong đã không dừng lại ở mức này. Hoàn Tu tò mò hơn về việc đôi cánh thu vào cơ thể như thế nào. Dù đã tra tài liệu nhưng không gì bằng tận mắt chứng kiến. Nghe hắn muốn xem, Tịch Nhiên chậm rãi biểu diễn một lần, xếp đôi cánh lại vào khe hở ở vị trí xương bả vai. Ngón tay Hoàn Tu xoa nhẹ vị trí đó, khe hở khép lại khá chặt, nếu không sờ kỹ thì không nhận ra được. Nhưng cũng phải thôi, nếu không thì lúc mặc quần áo mà cứ cọ xát mãi chắc chắn sẽ rất khó chịu. Tịch Nhiên cố ý thả lỏng để khe hở đó không khép quá chặt, Hoàn Tu hiếu kỳ sờ quanh vùng đó, không thấy có gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện người Tịch Nhiên run lên bần bật. “Đừng……” “Ơ?” Hoàn Tu tưởng mình chạm vào vết thương cũ của anh nên lập tức rụt tay lại. “Thò vào bên trong... sẽ rất đau. Nếu có thể, làm ơn đừng...” Tịch Nhiên gần như chưa bao giờ biểu thị sự không thích hay cự tuyệt rõ ràng với Hoàn Tu như vậy. Hắn biết Tịch Nhiên rất giỏi nhẫn nhịn, đến mức anh phải thốt lên là đau và xin đừng làm vậy, chứng tỏ đó là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu đựng. “Tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi chỉ tò mò nên chạm nhẹ bên ngoài thôi,” Hoàn Tu cúi người xuống vuốt ve trấn an Tịch Nhiên: “Anh thấy tôi giống loại trùng sẽ làm anh đau sao?” “Không phải ạ.” Tịch Nhiên lắc đầu, có lẽ khi hoàn hồn lại anh nhận ra phản ứng của mình quá khích theo bản năng, lại còn hiểu lầm ý của Hoàn Tu nên sắc mặt trông khá tệ. Hoàn Tu thu lại nụ cười: “Phản ứng lớn thế này, là có ai từng làm đau anh như vậy sao?” Tịch Nhiên im lặng một lát. Đại khái đó là sự ngầm thừa nhận. Nheo mắt lại, trong lòng Hoàn Tu dâng lên một luồng nộ khí. Hắn vốn chẳng quan tâm đến quá khứ của Tịch Nhiên, nhưng nếu đối phương tệ bạc đến mức đó, hắn nhất định sẽ tìm cách trả đũa nếu có cơ hội. “… Xin lỗi.” “Sao anh lại xin lỗi tôi.” Hoàn Tu bất lực kéo Tịch Nhiên dậy, trông anh lúc này thần sắc rất không ổn. Hoàn Tu chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được, vì hành động vô tâm và câu hỏi truy vấn của mình, Tịch Nhiên lại bị đẩy vào cái ngõ cụt: *“Thân thể mình từng bị Hùng trùng khác đối xử như vậy, mình không xứng với ngài ấy”*. “Sáng sớm mà chúng ta thảo luận nghiêm túc quá rồi. Ra ngoài ăn cơm thôi, Tiểu Dạ chắc là đói rồi đấy.” Hoàn Tu biết những suy nghĩ đó không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nên đành gượng ép chuyển chủ đề. Hoàn Dạ đúng là một chất xúc tác tuyệt vời. Khi hai người vệ sinh xong đi ra khỏi phòng thì trời đã quá trưa, nhưng Hoàn Dạ vẫn chưa tỉnh. Họ len lén nhìn qua khe cửa không đóng kín, hóa ra tối qua cậu bé vì mải đọc nốt cuốn sách mới mua nên chắc là vừa đọc vừa ngủ quên luôn trên giường, sách cũng để luôn trên giường. “Sao giống anh như đúc thế này. Sách nó có chạy mất được đâu cơ chứ?” Hoàn Tu thấy buồn cười, hạ thấp giọng nói với Tịch Nhiên. Tịch Nhiên hiếm khi phản bác hắn: “Tôi không đến mức nghiêm trọng như vậy.” Ít nhất trước khi đi ngủ, anh chắc chắn vẫn ưu tiên “kế hoạch trước khi ngủ” của Hùng chủ lên hàng đầu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao