Từ nhỏ tôi đã khát khao có một đứa em gái, thế nên năm nào tôi cũng dốc hết tiền lì xì để mua váy công chúa cho anh trai hàng xóm
Giới thiệu truyện
Từ nhỏ tôi đã khát khao có một đứa em gái, thế nên năm nào tôi cũng dốc hết tiền lì xì để mua váy công chúa cho anh trai hàng xóm.
Anh ấy vốn đã đẹp, mặc váy vào lại càng xinh đẹp thoát tục hơn.
Thế nhưng, vào năm lớp mười, anh ấy đột nhiên "khai sáng".
Anh ấy ném hết đống váy đi, đỏ mặt mắng tôi là đồ biến thái.
Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng vì thế mà dần trở nên xa cách.
Kể từ đó, tôi chỉ dám viết về anh trong những dòng văn của mình.
Mỗi bộ tiểu thuyết song nam chủ mà tôi viết, nhân vật nam chính đều được lấy hình mẫu từ anh.
Thích mặc váy, thích em trai, và... eo rất mềm.
Cho đến một ngày, anh phát hiện ra bản thảo tôi đang viết.
Anh gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:
"Thích mặc váy công chúa?"
"Lại còn là... kẻ nằm dưới?!"