Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dọn dẹp xong bàn ăn và nhà bếp. Tôi đẩy cửa phòng ngủ của Cố Lâm Hoài ra. Thật sự là... suýt chút nữa chân không nhấc nổi nữa. Anh giữ gương mặt lạnh nhạt. Thế nhưng lại đang mặc chiếc váy tôi đã dày công chọn lựa. Một chiếc váy tông cam vàng ấm áp. Mặc trên người anh, kỳ lạ là chẳng thấy lạc lõng chút nào. Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn đến ngẩn ngơ. Đầu óc mụ mị như bị bọc trong túi nilon, ánh mắt mê ly rơi thẳng lên người anh. "Đẹp quá." Tôi nói. "Xem đủ chưa?" Bàn tay buông thõng bên hông của anh nắm chặt lấy gấu váy, định cởi ra. Tôi vội vàng lên tiếng: "Đừng vội cởi mà, xoay một vòng đi." "Cho em ngắm thêm chút nữa." Anh cười lạnh một tiếng. "Tôi không có nghĩa vụ đó." Lúc anh quay người lại tôi mới phát hiện ra. Khóa kéo sau lưng, anh không kéo lên tới đỉnh được. Hơn phân nửa khóa vẫn lỏng lẻo trễ xuống, bờ lưng trắng ngần mịn màng cứ thế đập thẳng vào mắt tôi. Tôi liếm liếm vết thương trên môi, ngồi xuống cạnh giường, vắt chéo chân nhìn anh thay quần áo. Kết quả là lại bị mắng là đồ biến thái. Người bình thường thấy người khác thay đồ đều sẽ lảng tránh. Riêng tôi thì cứ thích nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lúc bị mắng. Trong lòng tôi chỉ có bốn chữ: "Thì đã sao chứ." Nhìn thấy cảnh xuân thế này, bị mắng vài câu cũng chẳng lỗ tí nào. Vạn lần không ngờ tới. Cách biệt bao nhiêu năm mới mặc váy lại một lần. Ngày hôm sau, Cố Lâm Hoài bị sốt. Để mà nói tại sao tôi biết á... Từ trường tôi đến khu nhà anh đi taxi chỉ mất hai mươi phút. Hôm qua thấy nhà anh trống trải quá, đến một chậu cây xanh cũng không có. Tôi định bụng mua ít đồ trang trí thêm cho anh. Đi đến dưới lầu khu nhà, xuyên qua lớp kính, tôi lại nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sắt trong phòng khám nhỏ để truyền nước. Tôi ngẩn người, bước vào ngồi xuống cạnh anh. Anh nhắm nghiền hai mắt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trên trán còn dán một miếng dán hạ sốt. Cái đầu cứ gật gù, nghiêng bên này ngả bên kia. Trông chừng như sắp ngã nhào xuống đất đến nơi. Tôi nhanh tay đỡ lấy anh, để anh tựa vào vai mình. Đúng là chẳng để ai yên tâm nổi. Tôi nghĩ thầm như vậy, thuận tay nắm lấy dây truyền dịch trong lòng bàn tay ấm nóng của mình. Anh mơ màng mở mắt ra một lần. Tôi chỉ bảo anh cứ nghỉ ngơi đi, truyền xong tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Sau đó, anh thật sự ngủ rất yên giấc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao