Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong phòng ngủ, Cố Lâm Hoài nín thở vì căng thẳng. Mẹ tôi đi đến ngoài cửa, bắt đầu vặn tay nắm, cửa đã bị khóa trái nên không mở được, bà gõ gõ cửa. "Ngạn Ngạn, mau dậy đi, mấy giờ rồi còn nằm." Nghe tiếng bước chân xa dần. Anh mới thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay tôi. Ngay sau đó, anh đấm tôi một cú thật mạnh. Dùng lực rất lớn, thật sự là rất đau. Anh lườm tôi: "Thả tôi xuống." "Định khoe khoang lực tay anh lớn à?" Tôi không những không nghe lời anh, còn xốc anh lên một chút để tránh anh bị tuột xuống. "Anh ơi." "Kinh tởm, đừng gọi tôi như thế." Tôi đoán bây giờ Cố Lâm Hoài chắc chắn đang ước gì tôi là một kẻ câm. Tôi không nhịn được mà bật cười: "Anh ơi, anh kẹp em chặt quá." Không khí bỗng chốc đông đặc lại một giây. Tôi mới lững lờ bổ sung thêm: "Chân của anh ấy." Thấy không thể nói lý lẽ được với tôi, anh bắt đầu cựa quậy dữ dội. Cả hai người đều lảo đảo. Thân thể ma sát vào nhau, cho đến khi cả hai mất đà ngã nhào xuống giường. Cố Lâm Hoài ngã đè lên người tôi, tôi đau đớn hít vào một hơi. Anh nhanh tay lẹ mắt đứng bật dậy, trước khi đi còn không quên đá tôi một cái. "Đúng là có bệnh." Bên ngoài, Cố Lâm Hoài hàn huyên với mẹ tôi vài câu. Chỉ mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào: "Cái thằng bé này, vẫn còn nằm ườn trên giường, Lâm Hoài sang chơi mà cũng chẳng thèm nói với mẹ một tiếng." Bà nhìn chăm chú vào tôi một lúc rồi nhíu mày. "Môi con bị làm sao thế kia?" Tôi tặc lưỡi. "Không có gì đâu, con ngủ mê lúc xoay người không cẩn thận đập mặt vào tường ấy mà." Mẹ tôi cạn lời: "Lớn bằng ngần này rồi mà xoay người còn tự va vào tường cho được, hậu đậu hết chỗ nói." "Hai đứa vừa làm gì trong phòng thế, mẹ gọi nửa ngày cũng chẳng thèm thưa lấy một câu." Tôi vò đầu bứt tai: "Ầy, có làm gì đâu mẹ, anh ấy sang đưa mấy hộp nấm rồi cứ ở trong phòng con chơi game, thua một ván là nổi cáu bỏ về rồi. Mẹ xem, người gì mà hiếu thắng, không chịu thua nổi một tí." Mẹ tôi chép miệng: "Thế thì con cũng phải biết nhường người ta một chút chứ." "Hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau thân thiết là thế, giờ gặp mặt lại chẳng nói với nhau được mấy câu." "Con với anh ấy thì có chuyện gì để nói cơ chứ." Mẹ nhìn thấy cái vẻ mặt "bùn nhão không trát nổi tường" của tôi là lại bốc hỏa. "Có biết người ta vừa nhận được offer từ tập đoàn lớn, tuần sau là đi làm rồi không? Ưu tú đến thế là cùng, con có thời gian thì lo mà giao lưu học hỏi người ta, suốt ngày game với chả gủng." "Mẹ đừng có hở ra là đem con đi so sánh với anh ấy, con có phải là cái gương hiếu học hay không mẹ còn không rõ sao." Mẹ tôi xoạch một cái kéo rèm cửa ra. "Cái đồ ma cà rồng này, mau ra phụ mẹ nhặt rau!" "Hành hành hành, con biết rồi." Tôi đáp lấy lệ, rồi trùm chăn kín đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao