Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ăn no uống đủ, tôi ngồi ngoài phòng khách một lát, ăn nốt nửa hộp việt quất còn lại. Rồi lững thững đi về phòng mình. Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi nhướng mày. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Cố Lâm Hoài đang cầm máy tính của tôi không biết đang hí hoáy cái gì. ......? Vừa nãy không để ý, cứ ngỡ anh ăn xong là về thẳng nhà đối diện rồi, ai mà ngờ anh lại ở trong phòng tôi. Tôi thuận tay khóa trái cửa lại. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Bị chính chủ bắt quả tang mà anh lại chẳng có lấy một chút biểu cảm chột dạ nào. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cuối cùng cũng biết anh đang định làm gì. "Anh biết mật khẩu máy tính em?" "Những kẻ dùng ngày sinh làm mật khẩu đều rất ngốc." "Anh lại nhớ cả ngày sinh của em nữa, cảm động quá đi mất anh trai à." "..." Anh cạn lời liếc tôi một cái. "Đừng có lảm nhảm, đưa máy tính đây cho tôi." Nói cứ như thể đó là đồ của anh vậy. "Thế sao được, mỗi một chữ đều là tâm huyết của em đấy." Tôi gập máy tính lại, giơ cao quá đầu, anh kiễng chân định cướp lấy. Biết ngay anh sẽ làm thế mà. Tôi quăng máy tính lên bàn, một tay siết chặt lấy eo anh. "Thế này đi." Tôi rũ mắt, nhìn thẳng vào anh, "Anh ơi, chúng ta làm một cuộc giao dịch." "Anh mặc váy công chúa cho rm xem một lần, em sẽ xóa một chương, thấy sao?" "Lại muốn sỉ nhục tôi đúng không." Tôi liếm liếm vết thương bị anh cắn rách ban sáng, nở nụ cười lười nhác. "Chỉ có mình em xem, sao gọi là sỉ nhục được chứ." "Thì cũng giống như ngày xưa thôi mà, là 'thưởng thức' thôi." Anh trợn tròn mắt. "Lật lọng, nói nhăng nói cuội." "Mấy thứ cậu viết đó, mà cũng gọi là thưởng thức à?" Tôi đã đặt mật khẩu bảo vệ cho phần mềm viết lách, anh không đoán ra mật khẩu nên tất nhiên không mở được. Tôi cười khẽ, những đoạn viết "quá đáng" hơn anh còn chưa được thấy đâu. "Anh trai à, chẳng phải anh cũng biết rõ sao." "Chắc anh đoán được mà." "Nhìn những dòng chữ này, em sẽ làm gì." Anh lùi lại vài bước. "Cậu đang nói cái gì thế." Tôi nheo mắt, lười biếng nhìn lướt qua khuôn mặt anh: "Đoán không ra? Hay là... để em nói chi tiết cho anh nghe? Hoặc..." "Cần em thị phạm trực tiếp cho anh xem luôn không?" Anh không trả lời, chỉ dùng sức đẩy tôi ra, lùi lại mấy bước để cách xa tôi. Rồi ném sang cho tôi một món đồ màu trắng đỏ. Tôi theo phản xạ bắt lấy: "Cái gì đây?" "Thuốc mỡ Erythromycin." "Bôi lên môi đi." "Đừng có liếm hay chạm tay vào, cẩn thận kẻo nhiễm trùng." Tôi đút tuýp thuốc vào túi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, anh vẫn để tâm đến tôi. "Nhưng biết làm sao đây, vì là do anh cắn rách nên em chẳng muốn nó lành nhanh chút nào." Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, liếc tôi một cái: "Cậu nói chuyện bớt cái giọng 'tiện' ấy đi được không." "Mỗi tuần một lần, cậu sang nhà tôi." "Gửi thời khóa biểu cho tôi, thời gian do tôi quyết định." Tôi nheo mắt, ngoan ngoãn đáp lời: "Rõ ạ." Tối hôm sau, tin nhắn của Cố Lâm Hoài đã gửi tới. 【Thứ Sáu tuần này, 9 giờ tối, sang nhà tôi.】 Nhìn dòng tin nhắn, khóe môi tôi cong lên, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào cạnh điện thoại. Nghĩ đến việc đây là tin nhắn Cố Lâm Hoài gửi cho mình, tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi nhắn lại: 【Váy công chúa đã chuẩn bị sẵn sàng.】 Phía đối diện không trả lời lại nữa. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi đọc được dòng tin nhắn này. Bạn cùng phòng bước xuống khỏi giường, nghi ngờ nhìn sang: "Lộ Ngạn, ông trúng độc đắc à?" Tôi thong thả lên tiếng, lông mày giãn ra đầy đắc ý. "Không, còn xịn hơn cả trúng độc đắc nhiều." Được nhìn thấy Cố Lâm Hoài mặc váy công chúa một lần nữa. Chuyện này so với trúng độc đắc còn khiến người ta phấn khích hơn gấp bội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao