Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi bế anh về phòng ngủ, cúi người hôn đi những giọt nước mắt trào ra của anh. Đột nhiên nhớ lại ngày trước ở phía sau khu tập thể, trên ngọn đồi nhỏ khi đó vẫn chưa được quy hoạch, chúng tôi đã đối diện với đống cỏ dại mà lập lời thề. Đã nói là phải làm bạn tốt của nhau cả đời kia mà. Sau đêm nay, liệu thần núi có nổi giận không nhỉ. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn lại của anh. Không phân biệt được rốt cuộc anh đang đau hay đang sướng. Xuyên qua ánh đèn ngủ yếu ớt. Hai chiếc bóng trên tường cứ quấn quýt lấy nhau, không ngừng lên lên xuống xuống. Làm bạn gì đó, bây giờ chắc là không xong rồi. Anh đá vào bụng tôi một cái. Giọng khản đặc đến đáng sợ. "Lộ Ngạn, tại sao cậu... không tập trung." "Đang nghĩ gì thế..." "Cậu hối hận rồi à?" Hối hận? "Anh tỉnh rượu rồi đừng có hối hận mới đúng chứ." Tôi bật cười, hôn lên môi, cằm, yết hầu, xương quai xanh của anh. Và cả nốt ruồi ở bên hông anh nữa. "Em đang nghĩ, anh đừng gọi tên em nữa." "Thế tôi gọi cậu là gì?" "Học theo em này." Anh nhìn sang đầy mơ hồ. Khẩu hình miệng không phát ra tiếng của tôi là —— Ông xã. Mặt anh càng đỏ hơn. Sự bàng hoàng không thể dứt ra được thấm đẫm đôi mắt anh, môi đều bị cắn đến trắng bệch, chết cũng không gọi. Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời thôi. Nửa đêm về sáng, anh sống đi chết lại, mềm nhũn cả eo ra mà cầu xin gọi rất lâu. Cái cảm giác dính dấp và nghẹt thở ấy. Lặp đi lặp lại mấy hiệp. Rõ ràng cơn sốt của anh đã lui từ lâu rồi. Sao từ trong ra ngoài lại nóng thế này. Cuối cùng, khi trời ngoài kia hơi hửng sáng, đầu óc Cố Lâm Hoài mụ mị, cảm thấy mình được bế vào phòng tắm. Mệt quá. Toàn thân mỏi nhừ. Anh nhắm mắt lại, đến cả sức lực để mở mắt cũng chẳng còn. Anh nghĩ, có khi nào một ngày nào đó mình sẽ chết trên cái eo của tên này cũng nên. Ngày hôm sau, ngoài cửa sổ sáng rực. Tôi và anh gần như tỉnh dậy cùng lúc. Anh xoa xoa chỗ đau nhức. "Lộ Ngạn, cậu lớn rồi, học hư rồi." Giọng anh khàn đặc. "Hửm?" Tôi tiến lại gần một chút, "Làm sao mà hư được chứ." "Chỉ vì bản thân muốn xem mà từ nhỏ em đã dỗ dành anh mặc váy công chúa rồi, làm sao có thể là lớn lên mới học hư được." Cố Lâm Hoài im lặng vài giây. Thật sự là không ngờ câu trả lời của tôi lại có tính sáng tạo đến thế. "Trước đây, tôi thực sự cảm thấy cậu là một đứa em trai rất ngoan." Tôi nhướng mày: "Bây giờ em không ngoan sao?" Anh bật cười vì bất lực. "Em trai ngoan, bỏ cái chân của cậu ra khỏi người tôi rồi hãy nói chuyện." Tôi bật cười thành tiếng, ôm anh chặt hơn. "Sau này, tối nào em cũng qua đây chuẩn bị đồ ăn nhé." "Cậu định đầu độc chết tôi đấy à." Tôi nhất thời nghẹn lời. "Hàng ngày anh đi làm mệt như vậy, hay là em có thể giúp anh sơ chế sẵn thức ăn, anh về chỉ việc xào nấu thôi." Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc. "Được rồi, em trai ngoan." "Nhưng mà anh trai này, có một chuyện." "Hửm?" "Chúng ta như thế này bây giờ, liệu anh có tính là đang 'bao nuôi' sinh viên nam không nhỉ?" Anh cạn lời nhìn chằm chằm trần nhà, đá tôi một cái. "Câu vừa nói, tôi rút lại." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao