Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ sau lần đó, tôi không bao giờ tặng váy cho anh nữa. Chỉ thỉnh thoảng, mẹ tôi bảo mang sang mấy túi hoa quả đúng mùa. Hoặc thỉnh thoảng, nhà anh lại nhờ anh mang sang mấy món đặc sản dưới quê. Mối quan hệ ấy kéo dài cho đến khi lên đại học. Sự giao tiếp giữa tôi và anh chỉ còn là những lần vô tình chạm mắt khi hai gia đình ngồi ăn cơm chung vào các dịp lễ tết. Tôi đột nhiên hiểu thấu được cảm giác của cụm từ "càng đi càng xa". Cho đến ngày hôm nay, khi tôi để chiếc laptop của mình chễm chệ ngay trên bàn trà phòng khách. Vốn dĩ là định vừa xem tivi vừa viết lách một chút. Kết quả là Cố Lâm Hoài vừa bước vào đã nhìn thấy ngay file văn bản tôi đang biên tập. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ. Tôi đưa tay gập máy tính lại. Phiền thật. Vốn dĩ là viết lén lút, ai ngờ lại bị anh phát hiện. Đều tại mẹ tôi hết. Tự dưng lại đánh cho anh một bộ chìa khóa nhà tôi làm gì không biết. Thật sự coi anh là người nhà luôn rồi sao? Tôi và anh nhìn nhau trừng trừng, như một cuộc đấu trí, không ai chịu nhận thua hay lảng tránh trước. Tôi tặc lưỡi, lòng đầy phiền não. "Hồi nhỏ ư?" "Hồi nhỏ có người ngoan ngoãn nghe lời lắm, chẳng giống bây giờ, mở miệng ra là như thuốc súng." Anh thở hắt ra một hơi thật sâu. "Xóa đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Tôi cảm thấy buồn cười. "Anh trai à, em cứ không xóa đấy, anh làm gì được em nào?" "Lộ Ngạn!" "Cậu định giở trò vô lại đấy à?" Anh thật sự giận rồi. Gọi cả họ lẫn tên tôi bằng giọng cực kỳ hung dữ. Tôi khẽ cười, ngước mắt nhìn anh. "Nhìn tai anh đỏ lên hết rồi kìa." "Em thấy anh cũng thích xem lắm mà." Anh trợn tròn mắt: "Sao cậu lại trở nên như thế này?" "Thế này là thế nào?" "Cái dáng vẻ mà anh không thích ấy hả, lưu manh? Vô lại?" "Hay là anh lại muốn mắng em là đồ biến thái?" "Không thể nói chuyện nổi với cậu." Nói cái gì mà nói. Trước đây mỗi lần cãi nhau chẳng phải đều là tôi chủ động làm hòa sao. Tôi tặc lưỡi bực bội. Thay đổi sắc mặt. "Anh ơi." Anh cảnh giác nhìn tôi: "Lại giả vờ đáng thương à?" "Tôi nói cho cậu biết, tôi không còn mắc bẫy của cậu nữa đâu, dẹp đi." "..." Sao anh biết hay vậy. Tôi còn chưa kịp bắt đầu giả ngoan làm nũng mà. Tôi thản nhiên đứng thẳng người dậy. Thôi thì phơi bày tất cả luôn vậy. "Lộ Ngạn, cậu làm thế này là không đúng." "Cậu đây là đang bịa đặt đấy biết không, nhìn xem cậu viết cái gì thế này?" "Tôi không thích mặc váy công chúa." "Cũng không biết... mềm eo gì hết." "Tôi cũng không thích—" Tôi ngắt lời anh, mất kiên nhẫn cau mày: "Anh nói đủ chưa?" "Nói đủ rồi thì ra ngoài đi, em đã bảo là em không xóa, sau này muốn xem thì em cho anh biết bút danh là được, không cần phải lén lút thế này đâu." "Cậu còn dám giận à?" Anh cảm thấy nực cười, "Người nên giận là tôi mới đúng chứ, cậu nổi hỏa cái gì." Yên lặng vài giây, anh bật cười vì tức. "Lộ Ngạn, tôi quá thất vọng về cậu." Anh đứng dậy định bỏ đi. Tôi nheo mắt, đưa tay kéo mạnh anh xuống. Anh mất đà ngã nhào vào lòng tôi. Tôi siết chặt lấy eo anh, hai gối chen vào giữa đôi chân anh, nhướng mày đầy vẻ trêu chọc. "Nói dối." "Anh ơi, eo anh chẳng phải là rất mềm sao?" Anh trừng mắt: "Buông tôi ra." Tôi nhìn anh, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt uất ức. Động tác vùng vẫy của anh khựng lại một nhịp. "Anh trai, anh đừng như vậy mà." Sao chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là anh lại mắc bẫy thế này. "Em sai rồi được chưa?" "Anh tha lỗi cho em nhé." Vẻ mặt anh có chút dao động: "Lộ Ngạn, có phải cậu thấy tôi rất dễ lừa đúng không?" "Hồi nhỏ bị cậu dỗ dành mặc váy." "Lớn lên cậu viết mấy thứ này, chỉ cần xin lỗi là tôi sẽ tha thứ sao?" Tôi không hiểu. Trước đây anh đâu có bài xích chút nào đâu. "Chúng ta mãi mãi không thể quay lại như trước đây được nữa." "Bây giờ, buông tôi ra." Anh nghiêm nghị trừng mắt nhìn tôi. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng mẹ tôi mở khóa. Anh trở nên hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội hơn. Vậy thì cứ để mọi chuyện tệ hơn đi. Tôi một tay khóa chặt eo anh. Tay kia giữ gáy anh, cúi đầu, dùng răng nghiền nát bờ môi ấy. Sau đó là một nụ hôn quấn quýt, nồng nàn và ẩm ướt. Cho đến khi vị máu lan tỏa. Môi anh bóng bẩy nước, còn môi tôi lại bị anh cắn rách, đỏ tươi sắc máu. Anh nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Tôi dùng giọng điệu hững hờ. "Anh còn nhớ lần đầu tiên anh mặc váy không, có giống bây giờ không, đều chảy máu cả." Chiếc chìa khóa bên ngoài đã tra vào ổ. Anh đỏ mặt phản bác: "Cậu có bệnh à, đó là cậu tự dưng bị chảy máu cam!" "Đúng rồi, lúc đó anh chẳng chê em tí nào, còn dùng tay lau cho em nữa." "Bây giờ cũng giúp em xử lý một chút nhé?" Tôi rũ mắt, nhìn anh đầy vẻ mềm mỏng. "Em chỉ cắn nhẹ thôi mà, anh cắn nặng quá, chảy máu hết rồi này." "Anh ơi, anh liếm một cái là em hết đau liền." "Lộ—" Cánh cửa lớn bị đẩy ra, giọng mẹ tôi vang lên từ phía huyền quan. "Ngạn Ngạn, con vẫn chưa ngủ dậy à?" Mặt anh đỏ bừng lên trong nháy mắt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Lộ Ngạn...!" "Cậu thật sự muốn bị dì nhìn thấy à!" Tôi khẽ cười, bế bổng anh lên. Vì bị bế lên đột ngột, anh suýt nữa ngã nhào, chỉ còn cách dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người tôi. Chịu thôi. Anh thật sự quá dễ bị nắm thóp mà. Nhìn bộ dạng mặc người định đoạt này của anh, ai mà chẳng muốn bắt nạt cơ chứ. Tôi nhếch môi, đỡ lấy hông anh rồi sải bước nhanh quay về phòng ngủ của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao