Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ăn xong, một bộ phận mọi người còn đi tăng hai.
Tôi về thẳng trường, lấy bộ váy mới mua từ bưu cục ký túc xá rồi đi về phía ga tàu điện ngầm.
Phiền thì có hơi phiền thật.
Nhưng dạo này mua váy tốn nhiều tiền quá, cái gì cần tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm.
Vừa ra khỏi cửa ga tàu, có người vỗ vai tôi.
Trùng hợp thế sao.
"Đàn chị?"
"Trùng hợp quá đi mất, nãy tôi không đeo kính nên không dám nhận, giờ đeo vào mới chắc chắn đúng là cậu."
"Cậu đi hướng nào?"
"À, tôi ra cửa D rồi đi về phía đường Chí Viễn."
"Tôi cũng hướng đó này! Tôi thấy trên mạng review một tiệm bánh mì hot lắm nên muốn đi ăn thử."
Tôi gật đầu hiểu ý, đi sóng vai cùng chị ta.
Chị ta nói khá nhiều, rất biết điều tiết không khí, mặc dù chúng tôi mới quen nhưng chị ta cũng có thể tìm những chủ đề mà cả hai cùng hứng thú để nói.
Gần đến cổng khu tập thể, chị ta chào tạm biệt tôi.
"Đúng rồi, chuyện tôi nói với cậu trên WeChat ấy."
Tôi mỉm cười: "Tôi biết rồi."
Chị ta cũng mỉm cười: "À đúng rồi, chuyện tôih vô tình thấy được, tôi sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không hớt lẻo đâu."
Tôi ngước mắt, nhìn thấy Cố Lâm Hoài vừa từ phòng khám đi ra.
"Đàn chị, vậy hẹn gặp lại ngày mai."
"Ừ ừ, bye nhé."
Tôi vội vàng đi tới, thấy Cố Lâm Hoài không có ý đợi mình, tôi rảo bước nhanh đến bên cạnh anh.
"Ốm mà vẫn đi nhanh thế?"
"Hôm nay anh chẳng phải đã đến phòng khám rồi sao, muộn thế này còn đi làm gì?"
"Chìa khóa xe vô ý đánh rơi ở đó, tôi đi lấy lại."
Tôi gật đầu: "Sớm nói em một tiếng là được rồi, em qua đây tiện đường lấy hộ anh luôn, đang phát sốt còn xuống đây một chuyến làm gì."
"Cậu không nói với tôi."
"Với lại, có thể giữ im lặng một chút không, ồn quá."
Tôi ngậm miệng lại.
Rất nhanh đã đến lối vào cầu thang.
Tôi cúi người bế bổng anh lên.
"Này!"
Anh thốt lên kinh ngạc, vì trọng tâm đột ngột không vững nên hai tay theo bản năng quàng qua sau cổ tôi.
"Cậu làm gì đấy?"
"Em bế anh mà." Tôi trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cậu mau thả tôi xuống..."
Trên lầu có một đôi vợ chồng già đang đi xuống, lướt ngang qua chúng tôi.
Anh vùi chặt đầu vào ngực tôi.
Giọng lí nhí.
"Nhanh lên... thả tôi xuống."
"Được rồi, được rồi, em biết rồi."
Tôi đáp lấy lệ, cho đến khi leo lên tầng năm, mở cửa phòng, đặt anh xuống giường trong phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận.
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi."
Tôi lấy bộ váy trong túi ra, treo vào tủ quần áo của anh.
Anh giơ tay lên, vùi nửa khuôn mặt vào trong cánh tay.
"Ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?"
"Thích xem đến thế sao..."
Tôi bật cười.
Quỳ xuống trước mặt anh.
"Anh trai, là em thích ngắm anh."
Anh dời cánh tay ra, nhìn tôi đầy mơ màng.
Khựng lại một lát mới hỏi:
"Môi cậu bị làm sao thế kia?"
Tôi không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Sao vẫn chưa lành?"
"À... cái này." Tôi không nhịn được mà nhếch môi, "Lành nhanh quá thì em thấy hơi tiếc."
Chính là muốn thấy anh dùng biểu cảm và giọng điệu này để hỏi mình nên mới làm thế mà.
Còn có thể vì nguyên nhân nào khác nữa đâu.
"Anh mau ngủ đi, lấy đâu ra lắm câu hỏi thế."
"Nhỡ đâu lành ngay bây giờ, anh quên mất chuyện đã hôn đã cắn em thì sao."
Vùng cổ anh ửng lên một sắc hồng.
"Sẽ không quên đâu."
Yên lặng một hồi lâu.
Khi tôi định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Cố Lâm Hoài đã ngủ thiếp đi rồi.
Tôi bất đắc dĩ nhếch môi cười khẽ, tém lại chăn cho anh.
Liên tục mấy ngày liền, Cố Lâm Hoài đều tăng ca đến tận đêm muộn.
Cường độ làm việc ở tập đoàn lớn có lẽ đúng là như vậy.
Cứ hễ có thời gian rảnh, tôi sẽ mua sẵn thức ăn ở nhà anh rồi sơ chế qua, đợi anh về.
Cho đến thứ Bảy.
Vốn là ngày nghỉ.
Khi đi đến tầng năm, tôi nhìn thấy Cố Lâm Hoài đang ngồi bệt dưới đất ở góc rẽ cầu thang.
"Anh?"
Tôi quỳ xuống trước mặt anh.
Một mùi rượu sực nồng phả vào mặt.
Tặc lưỡi.
"Ngồi đây làm gì, đứng lên chúng ta vào nhà."
Tôi định đỡ anh dậy, anh lại đột ngột đứng phắt lên, hai tay đặt nặng trịch lên vai tôi.
Hai người đứng đối diện nhau, tôi vừa mở miệng định hỏi làm gì, anh bỗng lên tiếng.
"Bạn nữ đó..."
"Hai người..."
Anh thật là.
Tôi đoán ra ngay anh muốn hỏi gì trong vòng một giây, khẽ nhướng mày.
"Hửm?"
Anh cắn môi, rất khó khăn mới thốt nên lời: "Hai người có quan hệ gì?"
Tôi ngửa đầu cười vang, thật sự là không nhịn nổi nữa.
Xem ra sau này có thể để anh uống nhiều rượu một chút trước mặt mình rồi.
Sao lại... thế này chứ.
Tôi mở điện thoại, lật lại lịch sử trò chuyện với đàn chị kia.
"Anh đang nói chị ta phải không."
"Tìm em để nhờ làm thẻ sinh viên, còn hỏi xem anh có nhu cầu không nữa kìa."
Anh hơi ngơ ngác.
"Tôi? Chị ta còn biết cả tôi?"
Tôi nghiêng đầu: "Bán tín bán nghi thôi, chị ta vô tình thấy anh nhắn tin cho em, định bụng hỏi một câu biết đâu lại có thêm chỉ tiêu đấy."
"Ở cổng khu nhà anh cũng chỉ là vô tình trùng đường thôi, chị ta bảo nếu có tân sinh viên nào cần làm thẻ thì cứ giới thiệu cho chị ta."
Tôi lướt đến dòng tin nhắn về anh, nhấn đúp để phóng to.
【Được thôi không sao đâu mà Lộ Ngạn đàn em ~ sau này có chuyện gì vẫn có thể đến hỏi tôi nhé, đúng rồi, bạn của cậu, anh trai chồng ấy, anh ấy có cần không?】
Tiếp đó, tôi mở khung chat với anh cho anh xem phần chú thích tên.
Mặc dù không biết cái tên ma men này rốt cuộc nghe lọt tai được mấy câu.
"Kinh tởm..."
Xem ra là anh nghe lọt hết rồi nhỉ.
Anh đứng không vững nghiêng ngả bên này bên kia, tôi vội vàng đỡ lấy anh.
Trong miệng anh lầm bầm gì đó, cứ dính dính lấy nhau.
Tôi cúi đầu ghé sát lại gần.
"Anh, anh đang nói gì thế?"
Âm lượng của anh đột ngột tăng lên.
Lại còn mang theo tiếng khóc nức nở một cách kỳ lạ.
"Đều là lỗi của anh."
"Tha lỗi cho anh đi."
Tôi nhíu mày, lúc này mới nhìn rõ vết thương trên mặt anh.
"Chuyện gì thế này, anh đánh nhau với người ta à?!"
Giọng tôi rất gấp gáp: "Ai đánh?!"
Anh mỉm cười nắm lấy gấu áo tôi.
"Được rồi."
"Cậu còn định báo thù cho tôi à."
"Có đau không?"
Anh chỉ nhìn tôi.
"Lúc thấy tôi cắt váy, cậu có đau không, Lộ Ngạn."
"Đều tại tôi."
Tôi sững người.
Nhưng tôi chưa bao giờ trách anh cả.
Tôi chỉ thường xuyên cảm thấy tiếc nuối về những khoảng thời gian mà chúng ta không cùng nhau trải qua thôi.
"Anh, không trách anh, không có ai trách anh hết."
Anh bĩu môi lắc đầu.
"Không phải, hôm nay ở quán cà phê gặp Hoàng Bằng tôi mới biết, cậu còn nhớ cậu ta không."
Hoàng Bằng vốn là bạn cùng lớp của Cố Lâm Hoài, chỉ là cậu ta bảo lưu vài năm, sau đó lại trở thành bạn học của tôi.
Cơ duyên xảo hợp thế nào, cậu ta biết được tôi và Cố Lâm Hoài quen nhau, thế là dần dần trở nên thân thiết.
Cái tên này, đã lâu lắm rồi không nghe thấy.
Tôi gật đầu.
Anh tiếp tục nói:
"Lúc đó, cậu ta đưa những bức ảnh đó cho tôi xem, nhưng ảnh tôi mặc váy đều là do cậu chụp mà. Cậu ta còn nói với tôi, cậu chỉ lấy tôi ra làm trò tiêu khiển thôi, vậy mà tôi lại không thèm hỏi trực tiếp cậu. Lúc ấy, tôi thực sự quá tức giận, cứ ngỡ đó là sự phản bội, là sự sỉ nhục."
"Ngày hôm sau, ảnh bị phát tán ra ngoài, những ánh mắt hóng hớt trong trường giống như những chiếc đinh găm thẳng vào người tôi. Nhưng rõ ràng cậu ta đã hứa với tôi là sẽ giữ bí mật, nên tôi..."
Nên anh mới nghĩ rằng chính tôi vì chuyện anh cắt váy mà đang trả thù anh.
Anh thở dài một hơi thật nặng nề.
"Hôm nay nghe cậu ta khoe khoang với người khác tôi mới biết, ảnh là do cậu ta thừa lúc cậu không chú ý tự mình gửi đi, cũng là cậu ta nặc danh, còn xóa sạch lịch sử trò chuyện trong điện thoại của cậu nữa."
"Lộ Ngạn, là tôi quá ngu ngốc."
"Xin lỗi cậu."
Tôi hơi ngẩn ra.
"Không có ai đánh tôi hết, tôi đấm cậu ta một cú, cậu ta biết mình đuối lý nên chạy rồi."
"Vết này là do tôi tự đánh mình."
"Tôi ngu quá, Lộ Ngạn, tôi biết cậu giận, tôi trẻ con quá, cậu cũng đánh tôi đi."
Thế nên hôm nay anh mới uống nhiều rượu như vậy sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, đang nghĩ xem có nên đỡ anh về không.
Lúc say xỉn thế này, đúng là khá đáng yêu.
Nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách.
Tôi nâng mặt anh lên.
"Em chưa bao giờ trách anh cả, anh trai."
"Anh đối xử với em tốt như vậy, tại sao em lại trách anh chứ."
"Mấy bộ tiểu thuyết đó, em cũng chưa từng cho ai xem hết, anh không thèm nhìn em, em chỉ muốn tìm một cách để giải tỏa thôi."
"Từ ngày chúng ta quen biết nhau, anh đã đặc biệt quan tâm đến em. Em còn nhớ có những khi mẹ em đi làm ca đêm không về, anh sợ em ở một mình sẽ sợ, nên đã ở bên cạnh em cả đêm để bồi em."
"Thật ra lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."
Trong lối đi cầu thang, tiếng nhịp tim đập.
Thật loạn.
Rốt cuộc là của ai.
Không phân biệt được nữa rồi.
Giống như một cuộn len bị rối tung vào nhau.
"Anh trai, nhìn em đi."
Anh cuối cùng cũng chậm chạp ngước mắt lên.
"Là cậu đã khiến tôi trở nên kỳ lạ như thế này đấy, Lộ Ngạn."
"Cậu phải chịu trách nhiệm."
Tôi khẽ nhíu mày, đỡ lấy anh: "Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy..."
Nói những lời này.
Lúc tỉnh lại anh có hối hận không đây?
"Còn đi được không?"
Ý của tôi là, nếu được thì đỡ anh vào phòng ngủ.
Nếu không được thì tôi sẽ bế anh vào.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp cho anh ổn thỏa thôi.
Say đến mức này, đúng là rất nguy hiểm.
Anh không nói gì.
Yên lặng vài giây.
Đèn cảm ứng trên đầu cũng vụt tắt theo.
Anh đột nhiên túm lấy lớp vải trên vai tôi, tôi theo bản năng cúi đầu xuống.
Anh lại hơi kiễng chân lên.
"Lộ Ngạn, cậu đừng đẩy tôi ra."
Sau đó là một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, ấm nóng, đôi môi anh chạm khẽ vào môi tôi.
Rốt cuộc thứ anh uống là rượu hay là thứ gì khác vậy.
Ánh đèn trắng lại bật sáng đổ xuống.
Tôi nhìn thấy vành tai đỏ rực không chịu nổi của anh.