Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cố Lâm Hoài lớn hơn tôi một tuổi. Lại còn nhảy cóc hai lớp. Vốn dĩ, theo đúng quỹ đạo trưởng thành thông thường, nếu anh ấy không thông minh đến thế thì hai chúng tôi vẫn có thể học chung trường cấp hai, cấp ba. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại quá thông minh. Lúc tôi mới vào lớp sáu, anh ấy đã lên lớp mười. Đến khi tôi vào lớp mười, anh ấy đã bước chân vào đại học. Trước khi chưa cạch mặt nhau, anh ấy thường chủ động kèm tôi học. Anh nói muốn học cùng một trường đại học với tôi, mãi mãi là bạn tốt của nhau. Một bài toán anh có thể viết ra ba cách giải, rồi bảo tôi chọn lấy một cách dễ hiểu nhất để anh dạy. Sau này lên cấp ba, thành tích của tôi ở lớp cứ lên xuống thất thường, thỉnh thoảng mới lọt được vào top 10. Mẹ tôi lo sốt vó, nhà anh với nhà tôi lại thân thiết, nên bố mẹ anh cũng sốt sắng lây. Họ chủ động đề nghị để Cố Lâm Hoài tiếp tục phụ đạo cho tôi. Trước đây, khi anh ngồi bên cạnh, hai đứa sẽ cùng chung một bàn học, vừa học vừa đùa giỡn. Nhưng lúc đó tôi và anh đã tuyệt giao rồi. Cố Lâm Hoài vốn dĩ không hề muốn. Thế nên bấy giờ, anh chỉ ném cho tôi một cuốn sổ tay học tập đã soạn sẵn từ lâu. Anh bảo tôi cứ học thuộc lòng là được. Sau đó anh ngồi cách xa tôi tận năm mét để nghịch điện thoại, không thèm nói thêm câu thứ hai. Năm đó anh là sinh viên năm nhất, theo học tại ngôi trường tốt nhất tỉnh chúng tôi - Đại học A. Hầu như tuần nào anh cũng dành ra nửa ngày. Để cùng tôi ở chung trong một không gian, giám sát tôi học tập. Thỉnh thoảng mới giảng cho tôi vài câu làm sai. Anh nói, đó chỉ là vì anh đã hứa với mẹ tôi, chứ không phải vì tôi. Nhưng tôi thật sự chẳng phải loại "cổ phiếu tiềm năng" gì cho cam. Một năm sau, thứ tôi nhận được cũng chỉ là giấy báo trúng tuyển của một trường đại học hạng trung. Sau này tôi lên đại học, tiết học quá nhiều, mẹ tôi ở nhà một mình luôn cảm thấy cô đơn. Rất nhiều lần bà đều gọi cả nhà họ sang ăn cơm cho vui, chỉ là thêm vài đôi đũa, lại có người trò chuyện cùng. Tối nay cũng vậy. Chỉ có điều bàn ăn hôm nay ngồi đủ năm người. Tôi nhìn sang phía đối diện, Cố Lâm Hoài đang thản nhiên ăn cơm với thần thái điềm tĩnh. Trước mặt anh là hai đĩa rau, một đĩa là cà rốt anh ghét nhất, đĩa kia là cần tây anh ghét thứ nhì. Hèn gì chẳng thấy anh gắp mấy. Tôi đứng dậy, gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt ở xa anh nhất. "Anh, anh nếm thử đi, ngon lắm đấy." Không chỉ mẹ tôi mà cả bố mẹ anh cũng sững người mất vài giây. Trước đây hai đứa đóng cửa trong phòng có thể chơi với nhau cả ngày không chán. Bây giờ nếu không phải người lớn sai bảo đi đưa đồ thì tuyệt đối không thèm nói với đối phương một câu. Người lớn ít nhiều cũng nhận ra, tôi và anh không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Bác gái: "Ngạn Ngạn con cứ ăn phần con đi, nó lớn tướng rồi, muốn ăn gì thì tự gắp được." Tôi cười cười: "Không sao ạ, chẳng phải anh ấy thích ăn sườn nhất sao." Cố Lâm Hoài đột ngột lạnh lùng lên tiếng. "Giờ tôi không thích ăn nữa rồi." Lúc tôi ngồi xuống, bắp chân bị anh đá cho một cái đau điếng. Ngước mắt lên, anh vẫn giữ cái vẻ mặt lãnh đạm ấy. Vài phút sau, anh đã gạt miếng sườn sang một bên, ăn nốt chút cơm cuối cùng trong bát cho sạch sẽ. "Con ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả ạ." "Đúng rồi, dì, bố mẹ, sau này nhà mình nên dùng đũa chung đi ạ, cho hợp vệ sinh." Nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi. Ý gì đây? Chê tôi bẩn à? "Ơ kìa cái thằng bé này, ăn ít thế con." Bác trai gật đầu đồng tình. Bác gái tiếp lời: "Chứ còn gì nữa, ở trường cũng chẳng chịu ăn uống tử tế, về nhà cũng thế, nhìn mà xót hết cả ruột." Tôi khẽ nhếch môi, gắp miếng sườn trong bát anh trở lại bát mình. "Không được lãng phí."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao