Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi lấy một hộp việt quất từ trong tủ lạnh, đi vào bếp rửa sạch rồi mới quay lại phòng khách. Đập vào mắt tôi là cảnh Cố Lâm Hoài đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào ghế sofa, đôi lông mày nhíu chặt lại, mặt mày đầy vẻ u ám, ngón tay liên tục lăn chuột xem màn hình máy tính của tôi. Trên bàn trà vẫn còn mấy hộp nấm mà anh vừa mang sang. Anh xem chăm chú đến mức tôi đã ngồi xuống bên cạnh rồi mà anh vẫn chưa hay biết. Tôi thản nhiên liếc nhìn qua: "Hôm nay anh cũng không có tiết à?" "Thích xem đến thế sao?" Không có lời hồi đáp nào. Tôi bỏ một quả việt quất vào miệng. Chua quá. Tôi cau mày, chưa kịp nhai kỹ đã nuốt chửng xuống. "Thích xem thì cứ nói sớm, em có thể thức đêm viết cho anh xem mà." Cố Lâm Hoài tức đến mức nổ đom đóm mắt, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: "Đặc biệt thích mặc váy công chúa..." "...Mà tôi còn là kẻ nằm dưới?!" "Trong lúc em đi rửa việt quất mà anh đã xem được nhiều thế này rồi cơ à." "Đúng là xem một hiểu mười nha, anh trai." Tôi đưa một quả việt quất qua. Anh đang lúc nóng giận, trực tiếp giằng lấy rồi ném thẳng vào mặt tôi. Tôi nhún vai vẻ không quan tâm, nhặt nó lên rồi bỏ vào miệng mình. "Không ăn thì đừng lãng phí chứ." Nhìn bộ dạng trơ trẽn của tôi, anh hoàn toàn cạn lời, chỉ buông một câu súc tích: "Xóa đi." Tất nhiên là tôi không nghe theo rồi. "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì?" Anh sững sờ hỏi vặn lại. "Cậu viết về ai, cậu là người rõ hơn ai hết." Tôi bỗng thấy hứng thú hẳn lên. Tôi hơi đổ người về phía trước, lười biếng tiến lại gần anh. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên mặt anh, và cả sắc hồng đang lan dần trên đôi gò má ấy. "Ai là người hồi nhỏ thích mặc váy công chúa nào?" "Ai đi đâu cũng phải gọi em đi cùng nhỉ?" "Hửm? Anh trai." Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục dồn ép: "Là ai thế nhỉ?" Cố Lâm Hoài lặng lẽ nhìn tôi chăm chằm. Giọng anh trầm xuống. "Lộ Ngạn, cậu vẫn nghĩ chúng ta giống như lúc còn nhỏ sao?" Hồi nhỏ ư? Hồi nhỏ Cố Lâm Hoài rất dễ dỗ dành. Cũng rất dễ lừa. Rõ ràng anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, nhưng có lẽ vì gia đình hạnh phúc, luôn được bảo bọc nên tính cách vô cùng đơn thuần. Khi đó, mỗi lần tôi cùng bạn bè ra ngoài chơi, thường thấy cô em gái đáng yêu của tụi nó cứ bám lấy anh trai, quấn quýt không rời. Thế là tôi vô cùng ngưỡng mộ, luôn khao khát có một đứa em gái. Tôi mè nheo, khóc lóc đòi mẹ phải sinh cho bằng được. Ngày hôm sau, mẹ tôi dắt về một con chó hoang nhận nuôi. Đặt tên nó là "Em Gái". Tôi không phục, tiếp tục làm loạn. Mẹ suýt chút nữa đã dùng dây xích chó quất tôi cho ra bã. Sau đó, Cố Lâm Hoài chuyển đến sống đối diện nhà tôi. Kể từ lúc ấy, tôi không còn đòi mẹ sinh em gái xinh đẹp nữa. Ngoại hình của anh từ nhỏ đã rất nổi bật. Đám con trai chơi cùng tôi đứa nào đứa nấy đen như khỉ, duy chỉ có mặt anh là vừa nhỏ vừa trắng trẻo, đôi mắt to như quả nho, cả người toát lên vẻ yên tĩnh, thanh tú và tinh tế. Anh còn xinh đẹp hơn cả em gái của mấy đứa bạn tôi. Ngay từ ngày đầu tiên anh chuyển đến. Tôi đã hạ quyết tâm. Sau này tiền tiêu vặt đều phải dành dụm hết lại. Để mua váy cho anh trai xinh đẹp này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao