Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong giỏ hàng của tôi, những bộ bàn phím cơ dần được thay thế bằng đủ loại váy vóc đa dạng. Ban ngày ngày thứ Sáu, Cố Lâm Hoài gửi cho tôi địa chỉ chi tiết khu tập thể và số phòng. 【Mật khẩu: 6 con số 6】 Tôi cảm thấy hơi buồn cười. 【Anh trai, mật khẩu này của anh "thông minh" gớm nhỉ?】 Quả nhiên, anh lại không trả lời. Mấy ngày trước tôi cứ nghe mẹ càm ràm suốt chuyện anh đã hoàn thành sớm các tín chỉ, vì để thuận tiện cho công việc nên muốn dọn ra ngoài sống một mình. Không ngờ cuối tuần trước anh còn ở đối diện nhà tôi, tuần này đã ở nhà thuê rồi. Hành động nhanh thật đấy. Khu nhà Cố Lâm Hoài ở là một khu tập thể cũ nằm không xa cửa ga tàu điện ngầm, không cần phải quẹt thẻ an ninh. Sau khi vào trong, theo lời anh dặn, tôi tìm thấy tòa nhà đầu tiên bên tay phải. Từng bước leo lên tầng năm, phòng 501. Nhập mật khẩu, mở cửa, thấy trên mặt đất đặt một đôi dép lê dùng một lần. Vẫn chưa bóc màng bọc. Rõ ràng, đây là thứ chuẩn bị riêng cho tôi. Nhà của Cố Lâm Hoài rất giống với phong cách của con người anh. Đơn giản và gọn gàng. Phòng ngủ cũng vậy, tông màu chủ đạo là xanh nhạt, giường chiếu và bàn làm việc được dọn dẹp ngăn nắp, quy củ đến mức không thể chê vào đâu được. Tôi ngồi trên sofa một lát, buồn chán lôi điện thoại ra nghịch. Chưa đầy mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng thông báo điện tử báo hiệu cửa đã mở khóa. Cố Lâm Hoài xách mấy túi thức ăn đi thẳng vào bếp, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách, anh hơi bất ngờ. "Đến sớm thế, ra ngoài đợi đi." Anh bảo "ra ngoài". Không lẽ là bắt tôi ra khỏi nhà, đứng cửa đợi đấy chứ? Tôi vờ vẻ thuần khiết chớp chớp mắt: "Anh trai, em đến để phụ anh một tay mà." Anh khinh khỉnh cười lạnh một tiếng. Rõ ràng chẳng nói câu nào. Mà sao tính sỉ nhục lại cao thế không biết. "Em không biết nấu ăn, nhưng ít nhất cũng biết nhặt rau rửa rau mà, nói đi, cần em làm gì?" Anh cũng chẳng khách sáo với tôi. Giao cho tôi một đống nhiệm vụ tới tấp. Để thể hiện cho tốt, tôi suýt chút nữa đã đánh bóng từng lá rau một rồi mới đem đi lập công với anh. Anh thay một bộ đồ mặc nhà, đeo tạp dề, lấy thớt và dao từ bên cạnh ra. Dáng vẻ hệt như một "người chồng đảm đang". "Được rồi, còn lại để tôi." Tôi lau khô tay, căn bếp không lớn nên tôi lùi lại sau lưng anh, tựa vào tủ lạnh đứng nghiêng người nhìn. Trong lúc tôi rửa rau, hình như anh đã đi tắm qua, phần tóc sau gáy vẫn còn hơi ẩm. "Anh, người anh thơm thế." Anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, thoăn thoắt thái rau: "Còn làm trò kinh tởm nữa thì cút ra ngoài." Nhìn bóng lưng bận rộn của anh. Lúc này tôi mới đột nhiên có cảm giác thực tại. Cố Lâm Hoài đã là một người trưởng thành rồi. "Anh đang làm món gì thế?" "Không có phần của cậu đâu." Bụng tôi rất đúng lúc kêu lên "ùng ục". "Ồn chết đi được, sấm đánh đấy à?" "..." Lần đầu tiên tôi cảm thấy nghẹn họng không thốt nên lời. Anh ném sang một củ tỏi. "Bóc đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao